1-Tình hình
Trong hai ngày (6 và 7 tháng 12- 2015 ) tại Hà Nội diễn ra Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 9 với trên 2000 người dự. Có vẻ như là ngày hội lớn của dân tộc. Số tiền ngân sách bỏ ra để tuyên truyền, chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở các cấp, để chi cho các đại biểu và quan chức có liên quan chưa biết là bao nhiêu, chỉ có thể đoán phải đến nhiều, rất nhiều ngàn tỷ. Trong hoàn cảnh kinh tế phát triển, đạo lý được đề cao, xã hội ổn định, mọi người phấn khởi mà bỏ ra vài chục ngàn tỷ để tổ chức đại hội liên hoan, để vui chơi thì cũng đáng lắm chứ. Nhưng hiện nay tình hình mọi mặt của đất nước chẳng lấy gì làm sáng sủa, nợ nần chồng chất, tham nhũng tràn lan, đạo đức và giáo dục xuống cấp, tệ nạn mọi mặt thi nhau phát triển, đặc biệt là sự mất lòng tin càng ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh như vậy mà tổ chức hết đại hội liên hoan này đến đại hội liên hoan khác, tiêu hàng chục ngàn tỷ đồng để mua vui chốc lát cho một số ít người nào đó thì kể ra cũng thuộc loại “chịu chơi và dám làm liều”.
Trong Đại hội thi đua rất nhiều báo cáo thành tích xuất sắc được trình bày, nhiều anh hùng được tuyên dương. Khi chỉ nghe sự tuyên truyền một chiều, chỉ dựa vào báo cáo và gương sáng được công bố thì mọi người sẽ choáng ngợp vì thành tich vô cùng to lớn, vì kết quả rất cao do thi đua mang lại, vì sự sáng suốt của lãnh đạo ở mọi nơi. Nếu kết hợp thêm các huy chương đủ loại do các thí sinh của Việt Nam đạt được trong các cuộc thi quốc tế thì thế giới phải trầm trồ ca ngợi sự thông minh, tài giỏi của dân Việt, và hình dung ra một đất nước đang phát triển ở tầm cao. Thế nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật thì không khó khăn gì để thấy một đất nước có năng suất lao động vào loại rất thấp, một dân tộc có nền đạo đức và giáo dục đang xuống cấp nghiêm trọng, một xã hội đang chứa đựng nhiều tệ nạn độc hại. Những người quen suy nghĩ hời hợt, cả tin không thể nào giải thích được thật đúng nguyên nhân cơ bản tạo ra điều mâu thuẩn to lớn ở trên, họ quy kết vòng vo chỗ này, chỗ nọ. Trước đây người ta quy cho “tàn dư của phong kiến, thực dân, đế quốc”, ngày nay đổ tội cho “nhóm lợi ích và sự thoái hóa biến chất của cán bộ”. Thật ra phần lớn là do sai lầm của đường lối, của thể chế, của lãnh đạo, do sự tuyên truyền dối trá, ngụy biện, chỉ nêu ra một phần của sự thật, phần lấp lánh, rồi tô son điểm phấn vào mà cố tình che giấu đi một phần khác của sự thật, phần xám xịt, mà đó mới là phần cơ bản.
2-Hiệu quả của thi đua
Tại sao theo báo cáo và tuyên truyền thì phong trào thi đua yêu nước mang lại nhiều thành tích tốt đẹp mà xã hội vẫn cứ xuống cấp. Tôi đã để tâm tìm hiểu và rút ra kết luận xót xa: “Trong hoàn cảnh hiện nay thi đua mang lại lợi ít hại nhiều, hiệu quả âm”.
Phong trào thi đua yêu nước được Hồ Chủ tịch phát động năm 1948, với mục tiêu: diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Biện pháp là lấy sự động viên tinh thần kết hợp bình bầu, khen thưởng.
Năm 2003 Nhà nước ban hành Luật Thi đua: Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Như vậy từ phong trào thi đua của Hồ Chí Minh nhằm diệt các loại giặc đã được sửa đổi thành LUẬT của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hai cái thi đua này khác nhau rất lớn. Thi đua của Hồ Chí Minh dựa trên sự động viên tinh thần, mang lại sự phấn khởi cho toàn dân, thi đua của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo tuyên truyền thì rất hay, nào là đạt thành tích tốt nhất, nào là tạo động lực động viên, nhưng thực chất là một sự gán ghép, áp đặt, nhằm mang lại thành tích hoặc lợi ích cho một số ít người, trong khi đem đến sự nhàm chán cho số đông, sự tha hóa của xã hội, góp phần làm tăng sự dối trá tạo thành tích dổm để được khen thưởng, rồi để tổ chức liên hoan tiệc tùng, tiêu phí của công.
Trong nhiều công việc những người thi đua thường chỉ chú ý đến kết quả mà không quan tâm đến hiệu quả, là chỉ tiêu quan trọng hơn. Khi mà hiệu quả là âm thì kết quả càng lớn kéo theo sự thất bại càng nhiều, tội càng nặng. Chưa thấy có điều tra, khảo sát nào đánh giá hiệu quả của thi đua trong mấy chục năm gần đây. Tôi có xem Tạp chí “Thi đua Khen thưởng”, quyển sách “65 năm đổi mới và phát triển thi đua” “65 năm thi đua, khen thưởng Việt Nam – đổi mới và hội nhập” (do Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành) nhưng chưa tìm thấy có bài nào viết về hiệu quả của thi đua. Trước đây có một vài bài báo đề nghị xem xét lại việc tổ chức thi đua, nên bỏ thi đua trong một số ngành, đặc biệt trong ngành giáo dục, nhưng rồi các bài đó chỉ như vài hạt cát ném xuống bể, người mạnh dạn đề xướng như Trường Giang, Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại cũng ôm mộng tưởng để về hưu.
Có lập luận cho rằng mặc dầu thi đua tạo nên những điều phiền nhiễu, nhưng dù sao cũng làm cho một số người, một số đơn vị làm việc tốt hơn, đạt thành tích cao hơn, được tặng thưởng huân chương và danh hiệu cao quý, làm người ta phấn khởi hơn.
Lập luận trên là ngụy biện vì mới nói lên chỉ một phần sự thật, đã bỏ sót một phần sự thật khác quan trọng hơn. Tôi xin nêu thí dụ. Trước đây, trong kháng chiến 9 năm chống Pháp, xe đạp thồ là một phương tiện vận tải rất tốt, hiệu quả cao, nhưng ngày nay với đường rộng, phương tiện cơ giới có đủ thì chỉ nên cho nó vào viện bảo tàng. Nếu cho rằng xe đạp thồ dù sao cũng tăng năng suất, có hiệu quả hơn gánh bộ để mở rộng, để phát triển mà coi nhẹ việc dùng cơ giới thì không điên cũng là ngu. Trước đây thi đua rất có tác dụng, được dùng có hiệu quả để động viên người ta làm tốt vì chưa có được điều kiện để dùng biện pháp tốt hơn trong cơ chế tạo động lực cho người làm việc, đó là trả công theo kết quả lao động. Nay đã có điều kiện dùng động lực khác có hiệu quả hơn nhưng vẫn cố duy trì cách làm cũ, mà hiệu quả không thể được như cũ thì khôn ngoan ở chỗ nào. Tôi đã hỏi một số người câu sau: Bạn cố gắng làm việc tốt để được một trong hai thứ: a- Được bình bầu và khen thưởng thi đua; b- Được trả công theo kết quả công việc. Bạn chọn cách nào? Tuyệt đại đa số chọn cách b. Như vậy nếu thực hiện được việc trả công, trả lương theo kết quả lao động thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn chuyện tốn công tốn của để duy trì thi đua. Mà khi người ta quá quan tâm, quá đề cao thi đua thì rất dễ coi nhẹ, thậm chí bỏ qua việc xem xét trả công theo kết quả lao động. Trong các công ty tư nhân và nước ngoài người ta chủ yếu trả công theo kết quả công việc và chẳng cần gì thi đua, còn trong các tổ chức của nhà nước Việt Nam việc trả lương theo kết quả lao động là rất khó vì đòi hỏi khả năng và trách nhiệm của người lãnh đạo và quản lý. Thôi thì nhà nước cứ trả lương theo bằng cấp và chức vụ, vài ba năm lại tăng một bậc. Ai làm việc giỏi thì đã có tập thể bình bầu, được khen thưởng thi đua hoặc tăng lương trước hạn. Cách trả lương như thế có tác dụng kìm hãm sự tiến bộ xã hội, nên sớm được thay đổi.
Thử hỏi, trong các nước có nền kinh tế và văn hóa hàng đầu thế giới người ta có tốn công sức để tổ chức và họp hành vì thi đua hay không? Ở các nước ấy không có thi đua thì động lực phát triển là gì? Động lực của người ta có tốt hơn, hiệu quả hơn động lực thi đua của ta hay không? Ở Việt Nam bây giờ thi đua chủ yếu chỉ mang lại lợi ích cho một số ít người, đó là những người sống bám vào thi đua, trong đó không ít người giàu lên nhờ các cơ sở chạy huân chương và danh hiệu.
Nhiều người biết rõ “thi đua lợi ít hại nhiều” nhưng tại sao đa số người, toàn bộ các cơ quan đoàn thể không dám từ bỏ. Tôi thấy có ba loại. Loại 1 là những người sống bám vào thi đua, hưởng lợi từ thi đua, họ đề cao thi đua, tuyên truyền cho thi đua, bắt ép mọi người thi đua; loại 2 vì nhẹ dạ, cả tin, tưởng nhầm thi đua mang lại lợi ích to lớn nên vui vẻ thi đua; loại 3 vì sợ, không dám làm gì trái với sự chỉ đạo, trên bảo thi đua thì dưới cứ thi đua cho qua chuyện. Hiện nay đang Đại hội thi đua toàn quốc lần 9. Hy vọng sẽ có nhiều phản biện vạch ra mặt trái của thi đua để toàn dân biết, để Đại hội 9 sẽ là Đại hội cuối cùng, để rồi thi đua sẽ được xếp vào bảo tàng lịch sử. Mà nếu có những người vẫn luyến tiếc thi đua thì hãy để cho họ cứ tha hồ thi đua như một việc tự phát, không cần tồn tại các tổ chức xét duyệt thi đua, không cần họp hành các đại hội thi đua. Việc khen thưởng những công dân có thành tích đặc biệt giao cho người đứng đầu chính quyền các cấp.
3-Bàn về khen thưởng
Không biết trên thế giới có còn nước nào tặng nhiều huân chương, nhiều danh hiệu anh hùng cho tập thể các địa phương, các đơn vị và các cá nhân như ở ta hay không. Khá đông người dân Việt Nam là thành viên đồng thời của nhiều đơn vị anh hùng (tỉnh anh hùng, huyện anh hùng, xã anh hùng, cơ quan anh hùng…), thế mà khi các vị ấy sang thế giới khác, trong điếu văn không ai nhắc đến điều đó. Thế có tiếc, có phí không cơ chứ. Nếu Việt Nam chịu khó đăng ký chắc chắn lập được kỷ lục Ghi-net về số lượng anh hùng.
Riêng chuyện tặng thưởng huân chương, danh hiệu, giải thưởng cao quý, từ trước đến nay thông tin đại chúng vẫn đưa tin là: “Đảng và Nhà nước trao tặng”, trong lúc tại các quyết định tặng thưởng các danh hiệu ấy không thấy vai trò của Đảng ở đâu cả, chỉ thấy Chủ tịch nước căn cứ vào các luật và đề nghị của cấp dưới, không thấy căn cứ gì vào văn bản nào của Đảng. Tôi đã bỏ công tìm các văn bản liên quan mà chưa tìm thấy. Tôi đem thắc mắc trao đổi với bạn bè thì bị mắng át đi: “Ông chỉ hay vẽ chuyện. Đảng lãnh đạo toàn diện thì quyết định cả việc khen thưởng có sao đâu. Quyết định hoặc cho ý kiến bằng miệng cũng được, cần gì văn bản”. Tôi gửi thư điện tử đến Văn phòng Trung ương Đảng nêu thắc mắc và hỏi xem có văn bản nào của Đảng liên quan đến việc trên hay không. Thư không được trả lời.
Tôi nghĩ, nếu quả thật Đảng có vai trò quyết định trong việc tặng thưởng huân chương, danh hiệu anh hùng, v.v. thì trong quyết định của Chủ tịch nước nên ghi rõ cho thêm phần long trọng. Còn nếu không có việc đó thì thông tin đại chúng đưa Đảng vào trong câu “Đảng và Nhà nước tặng thưởng…” mà làm gì. Với những người nhẹ dạ cả tin thì nghe xong họ để ngoài tai, có thể còn ca ngợi Đảng thêm nữa, còn với những người hay suy nghĩ thì cho rằng thế là dối trá, nịnh hót. Không biết các cán bộ cấp cao của Đảng có biết chuyện này không, nếu biết sao không tìm cách uốn nắn, cải chính, hay là họ thích được tuyên truyền một cách như vậy.
Việc khen thưởng cũng như cái huân chương, có hai mặt. Khi làm đúng thì có tác dụng động viên lớn, khi làm không đúng thì nó trở nên phản tác dụng. Thế nào là đúng và không đúng thì nhiều người biết rõ, xin phép không trình bày. Tôi chỉ nhận xét là hiện nay ở ta việc khen thưởng mang tính tiêu cực nhiều hơn tích cực, mang lại sự động viên thì ít mà mang lại sự nhàm chán và lãng phí nhiều hơn. Trong việc “chạy” có không ít chạy huân chương và khen thưởng, trong các loại “cò” có cả cò khen thưởng.
Vừa qua tôi chứng kiến cảnh một số đông cán bộ của trường Đại học nọ vui mừng vì trường không được nhận danh hiệu “Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới”. Trường này tự xét có nhiều thành tích ngang bằng, thậm chí một số mặt còn hơn các trường bạn đã được “Anh hùng”. Cán bộ trong trường chia ra ba phái, phái A mong muốn lãnh đạo chạy được danh hiệu bằng bất cứ giá nào, phái B yêu cầu lãnh đạo làm hồ sơ nghiêm chỉnh, đúng yêu cầu, đầy đủ thủ tục để trên xét chứ không bỏ tiền ra để chạy, phái C không quan tâm. Kết quả trường không được anh hùng làm cho phái A mất vui, trách lãnh đạo không chịu chạy, không biết chạy; phái B, đông hơn lại vui mừng vì đã không mất một số tiền lớn cho danh vị hão huyền.
Tôi đọc được trong một tài liệu cổ có đoạn: “Một đất nước khen thưởng nhiều quá chứng tỏ đang bị khủng hoảng vì trì trệ”. Thử xét hai đơn vị. Ở đơn vị A mọi người làm việc tốt vì tự bản thân họ hiểu đó là lương tâm, là trách nhiệm, là vinh dự và được trả công theo kết quả công việc. Ở đơn vị B mọi người chỉ làm tốt khi có phát động thi đua và hứa hẹn khen thưởng. Nếu được tự do, bạn chọn làm ở đâu?
Trước đây trên 30 năm, trong nhân dân lan truyền bài ca “Mười loạn”, bắt đầu bằng: “Thứ nhất là loạn Quốc ca. Thứ nhì loạn giá, thứ ba loạn tiền…”, rồi loạn tham nhũng, loạn mua quan bán tước, loạn cả ông nghè, loạn cả phong tướng, kết thúc là: “Thứ chín là loạn huân chương. Thứ mười là loạn tuyên dương anh hùng”. Đến nay một số loạn dịu bớt, một số tăng thêm, riêng loạn huân chương và loạn anh hùng vẫn phát triển. Cứ loạn mãi như thế này chưa biết đất nước sẽ đi về đâu.
N. Đ. C.
Tác giả gửi BVN.