Mình vẫn biết ở Việt Nam tham nhũng như sâu, không phải làm rầu nồi canh mà đầy cả nồi canh rồi nhưng có tham gia chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng của WB mới thấy tình hình thật nan giải.
1/ Trước hết, trong các buổi tập huấn cả Thanh tra chính phủ và cán bộ WB cẩn thận nhắc nhở bọn mình như chiến sĩ đi vào nơi cảm tử, luôn miệng bảo “Có khó khăn nọ kia nhưng đừng sợ, đừng sợ”. Nghe xong tinh thần lên vù vù như diều gặp mưa.
2/ Sáng kiến của mình rất đơn giản, chỉ là giáo dục về minh bạch và chống tham nhũng cho sinh viên, vô cùng hèn nhát, lại ở môi trường giáo dục nơi mình tin là phải sạch sẽ hơn. Mình còn ngu dốt tưởng là các sếp nghe thấy thế dù không muốn cũng phải trợ giúp kẻo hoá ra “Lạy ông tôi ở bụi này” nhưng sự tình không đơn giản. Đề án được triển khai ở trường lại đúng thời điểm trường đang bị thanh tra, bộ phận nào cũng ngại đụng chạm, dù bọn mình chỉ làm với sinh viên và chả điều tra ai cả. Các khó khăn từ nhỏ đến lớn cứ xồ ra từ mọi ngóc ngách, kiểu như tự dưng không có Hội trường dù đã đặt trước cả tháng. Đồng nghiệp rất thiện chí cũng rụt rè bảo “Nhạy cảm quá chị ạ”. Nhiều lúc ức chế chỉ muốn tung hê hết nhưng lại nghĩ sinh viên trông chờ vào mình, tất cả đã phản nó, chả lẽ mình đã xui dại nó còn bỏ rơi nó??? Niềm an ủi nhỏ nhoi là khá nhiều cơ quan cũng bị như vậy, nhất là các trường. Thảo nào WB nói giáo dục là lĩnh vực tham nhũng hàng đầu ở Việt Nam, chỉ sau cảnh sát giao thông.
3/ Sau hôm chung kết chương trình, mình gặp một bác quan chức to to trong cơ quan chịu trách nhiệm chống tham nhũng TW, bác khen sinh viên mình làm hay quá (mà hay thật ấy, mình tự hào về tụi nó kinh khủng). Mình bảo “Khó khăn lắm anh a, vì ai cũng sợ “nhạy cảm”, không muốn hợp tác”. Bác ấy bảo: “Chị ơi, chỗ chúng tôi cái bộ phận chống tham nhũng còn phải đổi tên thành Cục 4 thì mới đi làm việc được, nói là Cục chống tham nhũng không ai muốn tiếp”!
Trời ạ, đến gọi tên “nó” ra còn sợ phạm huý thì chống cái gì??? Nên dân liệu mà bảo bọc lấy nhau, giấu được đồng nào thì giấu vì họ thì “Còn cái lai quần cũng chén” đấy!
Nguồn: FB Nguyen Hoang Anh