Dự luật tôn giáo sẽ không trợ giúp các tín đồ

Leonvu Quant dịch từ The Economist 26/9/2015

Bình an không dành cho Thích Không Tánh

XE ỦI đang chờ đợi bên ngoài Chùa Liên Trì, một quần thể các ngôi nhà màu vàng bên sông Sài Gòn. Các quan chức hoạch định phá hủy ngôi chùa và lấp đầy khu vực dân cư thưa thớt ở TP. Hồ Chí Minh này bằng các tòa nhà chọc trời. Một công ty bất động sản gọi khu vực này là “Phố Đông Sài Gòn”, gợi nhắc đến khu phố lộng lẫy bên sông ở Thượng Hải. Tiếc là vị sư trụ trì ngôi chùa, Thích Không Tánh, không hào hứng vụ này. Ông đang chống lại lệnh cưỡng chế.

Sư Tánh cho biết sức cám dỗ lợi nhuận không phải là lý do duy nhất khiến nhà chức trách muốn loại bỏ ngôi chùa; ngôi chùa không được Đảng Cộng sản chính thức gật đầu vì nó vốn là nơi dung thân cho các nhà bất đồng chính kiến, các cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh đã từng chiến đấu cho chính thể Miền Nam ngày trước. Các quan chức “muốn cách ly và khống chế chúng tôi”, sư nói. “Mà di dời đồng nghĩa với cách ly, do vậy mà các nhà sư không muốn di dời”.

Khoảng 24 triệu trong số 90 triệu người Việt Nam xác nhận có tín ngưỡng tôn giáo; phổ biến nhất là Phật giáo và Công giáo. Nhưng Đảng vẫn luôn nhìn tôn giáo đầy ngờ vực, một phần vì ba trong số các cựu thù – là Pháp, Mỹ và chính thể VNCH – thân thiện với Giáo hội Công giáo. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Đảng tịch thu đất đai các cơ sở tôn giáo và áp lực các tín đồ gia nhập các giáo phái đã được chỉ định như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập vào năm 1981 trực thuộc Mặt trận Tổ quốc vốn là một tổ chức Đảng.

Nhiều lãnh đạo tôn giáo cự tuyệt không chấp nhận sự kiểm soát của Đảng đã bị bắt giữ hay gặp phiền hà. Thích Quảng Độ, Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, là nhóm bị cấm, đã trải qua ba thập kỷ tù đày, hoặc bị quản thúc ở TP. Hồ Chí Minh – “lâu hơn cả Aung San Suu Kyi”, theo ông Võ Văn Ái, một phát ngôn viên của Giáo hội hiện sống tại Pháp. Lãnh đạo các nhóm tôn giáo bị cấm khác, bao gồm các mục sư Tin lành ở Tây Nguyên, một khu vực bất ổn với nhiều nhóm sắc tộc, đã hầu như bị vô hiệu hóa.

Sau chuyến đi Việt Nam năm 2014, đăc phái viên của Liên hiệp quốc về tôn giáo nói rằng kế hoạch thăm một số nơi ở Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, thành trì của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã “chẳng may bị gián đoạn” và rằng một số người Việt mà ông muốn gặp đã bị công an đe dọa. Hẳn là giới chức muốn che giấu nỗ lực đàn áp tôn giáo của họ.

Đảng cũng đã phần nào nới lỏng lập trường. Từ quãng 1990, các đền, chùa và nhà thờ đã được tân trang và cho phép mừng các ngày lễ tôn giáo, như dịp Phật đản, mà một thời bị cấm kỵ. Nhưng chính quyền đã ban hành thêm các quy định quản lý các tín đồ và tín ngưỡng, để gây nản lòng. Một trong số đó là Luật Tôn giáo được thông qua năm 2004 đã hình-sự-hóa tội “lạm dụng” tôn giáo phá hoại an ninh quốc gia. Một nghị định, ban hành vào năm 2013, đã gây thêm khó khăn cho việc đăng ký các nhóm tôn giáo.

Tháng tới Quốc hội, cơ quan lập pháp của Việt Nam, dự kiến thảo luận thêm luật để hợp lý hóa các chế tài này. Một phiên bản dự thảo bao gồm một số cải thiện nhỏ, chẳng hạn như giảm tổng thời gian mà một tổ chức tôn giáo bắt buộc phải hoạt động tại Việt Nam trước khi có thể chính thức được nhà nước công nhận từ 23 năm xuống còn 10 năm. Theo Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời các đại diện lập pháp cao cấp cho biết luật này giúp đưa chính sách tôn giáo trong nước phù hợp với Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam đã ký kết vào năm 1982. Tuy nhiên các bên chỉ trích, trong đó có Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), một tổ chức phi chính phủ (NGO) có trụ sở tại New York, cho rằng luật này mơ hồ tới mức có thể cho phép Cơ quan An ninh Nhà nước quyền lực ở Việt Nam thậm chí có thêm tự do để giám sát các nhóm tôn giáo mà họ không ưa.

Vào tháng Năm, Hội đồng Liên tôn giáo Việt Nam – một nhóm các lãnh đạo tôn giáo bất đồng thuộc các tín ngưỡng khác nhau – đã viết một bức thư ngỏ phản kháng tố cáo Đảng dùng luật pháp như một mánh khóe để củng cố quyền lực và bóp nghẹt thờ phụng. Đinh Hữu Thoại, một lãnh đạo Công giáo và là một trong 22 người ký bức thư, nói rằng văn bản luật đánh đố với các điều khoản tùy tiện và mơ hồ. Ví dụ, nó cho phép thờ phụng ở nhà và các địa điểm “hợp pháp” khác, nhưng không nói thế nào là hợp pháp.

Khó dự đoán được là chính quyền sẽ giải thích đạo luật khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng việc thông qua nó chắc chả giúp mấy cho việc cải thiện hình ảnh chính quyền như một người bảo vệ quyền con người. Thích Không Tánh, vị sư ở chùa Liên Trì, nghiệm thấy rằng tự do thờ phụng chỉ được cải thiện cho những ai trực thuộc các giáo phái được nhà nước chỉ định. “Bất kỳ ai độc lập sẽ phải đối mặt với khó khăn và áp bức”, sư nói. Nghiệp hoạn nạn của sư còn xa mới dứt.

 

Nguồn: FB Vu Le Hoang

 

 

This entry was posted in Tin Tức. Bookmark the permalink.