Khoe khoang biệt thự triệu đô, xe hơi hàng chục tỷ đồng, túi xách hàng tỷ đồng, quần áo hàng trặm triệu, những cuộc du hý nước ngoài, những đám cưới vung vãi tiền bạc, khoe thân thể, khoe người yêu, khoe con cái…, đó là mốt của những ca sĩ, diễn viên, chân dài, người nổi tiếng và cả me Tây, me đủ quốc tịch lúc này.
Và thật tức cười khi trò đua nhau khoe giàu sang đó lại tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng (chủ yếu là báo chí, truyền hình lề phải) cùng lúc với những phóng sự cập nhật trẻ em nghèo không có phương tiện đến trường, các cụ già còm cõi bán vé số, những bệnh nhân mắc chứng nan y chờ chết vì không có tiền chữa bệnh, những ngôi nhà như cái lều ổ chuột của bao người dân, trong đó có cả người mẹ nghèo tự tuẫn để lấy tiền phúng viếng đóng học phí cho con…
Những cái tên như ca sĩ Đ.V.H. khoe biệt thự triệu đô, còn chơi ngông muốn dát vàng xe hơi 40 tỷ, hay loay hoay không biết chọn giày nào trong kho đồ hiệu 700 đôi giày của mình. Còn ca sĩ T.M. thì quanh đi quẩn lại cứ trưng ra ông chồng ngoại và chiếc máy bay riêng, hay các chuyến xuất ngoại cùng đức lang quân galan chu du khắp năm châu bốn biển. Chuyện còn “giật gân” hơn khi cô ca sĩ “tiếng lành đồn xa” này mừng húm vì xếp hàng mãi mới mua được 1 túi xách giá 1,5 tỷ đồng. Chưa hết, trong số các đại gia mới nổi gần đây còn có người muốn dát vàng toilet, một nữ đại gia khác vừa đập bỏ ngôi nhà trăm tỷ để xây biệt thự “xịn” hơn. Đại gia L. thì khoe chiếc giường 6 tỷ, rồi nhân ngày sinh nhật vợ tặng nàng chiếc Mẹc 8 tỷ mà người đẹp không chịu đi. Trong khi ấy, các dàn diễn viên, người mẫu chân dài như N.T., T.H.A. hay cựu hoa hậu M.P.T, ngoài khoe đồ hiệu thì còn khoe “hàng nóng” đầy kích động.
Vẫn biết rằng phần lớn trong số những “người của công chúng” ấy đã có ít nhiều đóng góp cho xã hội, nhưng tất cả sẽ chỉ là trò chơi rẻ tiền khi phô trương những “của phù vân” ấy trước bàn dân thiên hạ giữa lúc kinh tế suy thoái, hầu hết người dân đều phải lao động cật lực mới tạm đủ cho cuộc sống gia đình. Vẫn biết rằng, những người có tài, làm ra tiền đương nhiên có quyền sử dụng theo ý họ, kể cả cách tiêu xài điên khùng nhất mà những kẻ mới phất có thể nghĩ ra. Không ai cấm họ tiêu tiền của mình, thế nhưng họ không nên trưng ra những cái lố lăng, kệch cỡm, hợm hĩnh theo kiểu trọc phú. Sử dụng đồng tiền cũng là một hành vi văn hóa. Cái kiểu tiêu tiền văng mạng của các đại gia giầu xổi, mà trong đó không ít trường hợp kiếm được bằng những mánh mung, chụp giật, thậm chí lừa đảo, đều không bền vững, bởi nó không có căn cơ, không được kiến tạo trên nền tảng trí tuệ, đạo đức và nhân văn. Mừng thay cho một xã hội có lắm người giầu, nhưng cũng buồn thay cho một xã hội sẵn sàng hạ thấp các thang giá trị, đánh đổi bản sắc văn hóa của mình để tạo nên những trọc phú vô văn hóa.
M.T.Â.
Tác giả gửi BVN