Thư giãn – Khẩu chiến thủ hòa

Không biết “trận chiến” nổ ra từ bao giờ, những người tham chiến đang nói cười xả ga. Vừa thấy tôi, vị giám đốc bia vọt ra kéo cho kỳ được tôi vào nhập tiệc. Tôi chưa kịp ngồi, ông ta giơ hai ngón tay theo mẫu hình chữ V trước mắt tôi nói như thét: “Chiến thắng! Chiến thắng!!!”

Gì mà thắng dồn dập vậy ? – Tôi hỏi.

Giám đốc bia nổ: Nội sẽ thắng, ngoại sẽ thua. Ông tâng bốc chủ trương của Trung ương: Tôi chịu Đảng và Nhà nước mình lắm, các ông vừa đưa ra khẩu hiệu “Người Việt Nam xài hàng Việt Nam”, thật là đúng lúc, kịp thời, hết sẩy!… Đó mới là thật sự hổ trợ cho doanh nghiệp trong nước. Yêu nước hay vong bổn chính là chỗ đó. Cuộc tiệc hôm nay coi như khao quân trước khi vào trận “chống ngoại xâm”. Anh là nhà báo, chúng tôi muốn anh góp phần cổ vũ.

Lướt nhìn mọi người, tôi nói: “Người Việt Nam xài hàng Việt Nam” là khẩu hiệu ngắn hạn – vài ba năm chớ không phải muôn năm. Trước áp lực của hàng ngoại, người ta dùng nó như bà đỡ, tạo điều kiện cho hàng nội gượng dậy, vươn lên sánh vai với người ta, chớ đâu phải để mãi “thằng chột làm vua xứ mù”?

Giám đốc thuốc lá chỏi lại ý tôi: Phải muôn năm chớ nhà báo, ta hơi đâu “chạy theo thị hiếu thấp hèn”. Không có “ngoại” thì người ta sẽ bám “nội” chớ còn cách nào khác? Là nhà báo, sao anh chưa để nhẹ một vài bài cổ xúy cho vấn đề trọng đại nầy?

– Tôi là nhà báo lương tâm chớ không phải lương thựcTôi nói úp mở cho vui.

– Nghĩa là sao? – Giám đốc thuốc lá vặn hỏi.

– Lương tâm là nói thẳng, nói thật; còn lương thực là nói vuốt để kiếm nhuận bút.

– Thì anh cứ nói thẳng, nói thật có ai cấm cản anh đâu ? – Vị ngồi bên xen vào.

– Đúng là không ai ra mặt cấm cản, nhưng họ không dám đăng, không dám phát, viết chi cho hoài công.

– Kỳ vậy, đã là sự thật sao lại không đăng, không phát?!

– Vô duyên! Sao không hỏi báo, đài mà hỏi tôi?

Với đề tài “người Việt nam xài hàng Việt nam” này, nếu anh viết thì viết thế nào nói thử xem?

– Tôi sẽ thấy sao nói vậy: Kêu gọi dân xài hàng nội, nhưng quan chức từ thấp đến cao thì đeo bám hàng ngoại! Ngay tại đây thôi, bia Heineken này, thuốc lá ba số 5 kia, đồng hồ các anh đang đeo, những chiếc ô tô các anh đang đi đều là hàng ngoại. Đã và đang là thế, chúng ta giải thích thế nào cho lọt lỗ tai người dân? Nếu tôi viết bài cổ vũ nhân dân xài hàng nội sẽ được đăng, có tiền nhuận bút, nhưng người xem họ cho tôi là thằng đểu nối tiếp?

Giám đốc bia nhìn tôi, trả bài: Quần chúng nhân dân là tất cả, là bao trùm, là quyết định…, còn chúng ta chỉ là lẻ tẻ, như những hột cát trong bãi cát. Chúng ta, nhứt là nhà báo như anh, đều là người của thể chế, phải cổ vũ nhân dân nâng cao lòng yêu nước, sử dụng hàng nội, tẩy chay hàng ngoại…

Tôi cắt lời giám đốc bia: Nói như anh có nghĩa là “Người Việt Nam yêu nước xài hàng Việt Nam”. Vậy những ai xài hàng ngoại là không yêu nước chớ gì? Nói cũng phải nhìn trước nhìn sau, coi chừng phạm thượng tiêu đời!

Giám đốc thuốc lá tự biện: Là người sản xuất kinh doanh như chúng tôi, phải “tiếp cận” hàng ngoại để “tiếp thu cái tinh túy của nó để bổ sung cái chưa tinh túy của mình”. Có như vậy mới không ngừng nâng cao chất lượng hàng nội, làm cho hàng nội, một ngày nào đó, đuổi kịp và vượt hàng ngoại chớ.

Vậy là các anh làm giám đốc bia và thuốc lá không hạp đâu – Tôi nói.

Chớ làm gì mới hạp?

Giám đốc công ty đo lường chất lượng hàng ngoại – Tôi đáp.

13/09/2015

T.T.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Thư Giãn Cuối Tuần. Bookmark the permalink.