Trên bờ biển con dã tràng dùng càng vo cát lại thành từng viên, chất thành đống. Một đợt sóng đánh vào làm san bằng tất cả. Quan sát hiện tượng đó dân ta có câu: “Dã tràng xe cát biển Đông. Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”.
Câu trên có hai ý, một sự thật và một nhầm lẫn. Xin bàn về nhầm lẫn trước. Dã tràng xe cát, mục đích không phải để xếp thành đống mà để hút chất dinh dưỡng có trong cát, tức là để kiếm ăn. Sự thật là đống cát được dựng lên, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng bị sóng đánh tan.
Liên tưởng đến việc xây dựng các công trình tượng đài kỷ niệm. Có những tượng đài là niềm tự hào của nhân loại như Tượng thần Tự do ở Mỹ, Tháp Effel của Pháp, Kim Tự tháp của Ai cập, v.v. Nhưng cũng có nhiều tượng đài thuộc kiểu “Dã tràng xe cát”, nghĩa là những người này vừa mất công mất của xây dựng nên thì sau đó, người khác hoặc chính họ lại tốn công để phá bỏ. Gần đây và rõ ràng nhất là nhân dân Nga và nhiều nước Trung Á, Đông Âu đã mất rất nhiều công của để dựng lên nhiều tượng Stalin, tượng Lênin, rồi lại mất nhiều sức lực để kéo sập, để phá bỏ. Ở Việt Nam thời vua Lê Tương Dực (1512) nhân dân đã mất nhiều công, kể cả nhân mạng để phá bỏ công trình Cửu trùng đài khi chưa xây xong. Năm 1962, chính quyền Sài Gòn cũng đã từng tốn công của để xây dựng tượng Hai Bà Trưng ở bến Bạch Đằng, sau đó, khi chế độ Diệm bị đảo chính, nhân dân đã mất công kéo đổ vì cho rằng đó là tượng mẹ con Trần Lệ Xuân trá hình. Những tượng Stalin bị phá liên quan đến việc chống tệ sùng bái cá nhân và những tội ác của ông ta bị vạch trần. Những tượng Lênin bị kéo đổ liên quan đến sự tiêu vong của chủ nghĩa xã hội và lý thuyết cộng sản.
Về tượng đài ở Việt Nam, Tố Hữu có câu thơ đáng ghi nhận: Mong manh áo vải hồn muôn trượng. Hơn tượng đồng phơi giữa lối mòn”. Thôi thì tượng dựng lên giữa lối mòn rồi người ta quên đi để cho rêu phong, bụi bám, thời gian làm hủy hoại cũng chỉ là tốn công dựng chứ không mất công phá. Còn dựng lên rồi, phát hiện ra là làm bậy, lại mất công phá thì đau xót hơn. Tuy vậy được phá bỏ một thứ làm chướng tai gai mắt cũng là điều thú vị. Ở Liên xô và các nước XHCN trước đây, khi dựng tượng Stalin và Lênin không chỉ tổ chức Đảng và chính quyền mà đông đảo nhân dân phấn khởi, mit tinh, làm lễ khánh thành náo nhiệt. Rồi báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết bài ca ngợi, bao nhiêu là ảnh được chụp, phim được quay, bao nhiêu người ở xa mơ ước được đến chiêm ngưỡng. Tất cả những thứ đó phần lớn là dối trá, là do tuyên truyền ngụy biện để đánh lừa những người dân chất phác. Thế rồi khi nhân dân nhận ra sự thật, họ tự động hô hào đi phá tượng đài. Lúc này là hò reo, hoan hỷ tự đáy lòng, là ngày hội thật sự của quần chúng.
Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cộng sản chứa đựng nhiều sai lầm độc hại, mang lại cho nhân loại lợi ít hại nhiều. Nó phát triển và tồn tại được một thời gian khá dài là dựa vào sự tuyên truyền ngụy biện của các đảng cộng sản, kết hợp với sự nhẹ dạ cả tin của một số công nông, trí thức và các tầng lớp khác, đặc biệt là của tuổi trẻ. Nhưng rồi sự sai lầm, chất độc hại đó đã ngày càng thể hiện ra rõ ràng. Hàng ngàn tượng Stalin, Lênin, Marx trên nhiều nước bị phá bỏ liên quan đến sự sụp đổ của chế độ độc tài cộng sản. Hiện nay chế độ đó đã bị từ bỏ ở nhiều nơi, chỉ đang còn thống trị tại vài nước, nhưng sự tiêu vong của nó là chắc chắn sẽ xảy ra, không sớm thì muộn.
Ở Việt Nam đã và đang có kế hoạch xây nhiều tượng đài liên quan đến chế độ. Mục đích của dã tràng xe cát là kiếm ăn. Mục đích chính được ẩn dấu của phần lớn những người làm và duyệt việc xây tượng là để chia chác phần trăm dự án bằng cách rút ruột công trình, làm ra những tượng đài kém chất lượng. Đống cát của dã tràng bị sóng đánh tan nhưng dã tràng xe cát không làm hư hại bãi biển. Trong hoàn cảnh VN hiện nay tượng đài mỗi cái hàng chục tỷ, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ sẽ làm nghèo đất nước, sẽ làm đời sống nhân dân thêm khó khăn, nợ nần quốc gia thêm chồng chất. Mà rồi những tượng đài kỷ niệm liên quan đến cộng sản chắc chắn sẽ bị nhân dân phá bỏ như đã từng xảy ra ở nhiều nước gần đây, tạm gọi đó là những “tượng đài dã tràng”.
Tôi thường tự nhắc nhủ, nói cho con cháu và học trò biết rằng: “Khi suy nghĩ và làm một việc xấu, ta có thể ngụy biện và che dấu mọi người, nhưng không thể che dấu lương tâm và Thượng đế (hoặc thần thánh)”. Xin đem điều này để cảnh báo cho những ai đang nắm quyền lực của Đảng và Nhà nước, khi nghĩ và làm những việc nhằm hưởng lợi cá nhân mà có hại cho dân cho nước hãy biết tự xấu hổ trước lương tâm, biết sợ khi chịu sự trừng phạt của Thượng đế và khi công việc bị bại lộ thì chịu sự phán xử của nhân dân. Nghiệp báo là điều không thể tránh khỏi (trừ khi biết thật tâm hối cãi), không thể nào cầu xin thần thánh cứu giúp bằng cách cúng bái ở các đền chùa. Xin ngừng ngay lại mọi mưu đồ xây dựng “Tượng đài dã tràng”, làm tổn hại đến sự phát triển của dân tộc, tổn hại đến âm đức của bản thân.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN