Dân chủ và xây dựng nền dân chủ (1)

Phần I – Dân Chủ – Cộng Hòa:

Hai tiếng dân chủ có nghĩa rất rõ ràng và đơn giản: Người dân làm chủ mình và làm chủ đất nước của mình. Ý niệm này bắt nguồn từ sự tham dự của người dân vào việc cai trị tại các quốc gia đô thị cổ Hy Lạp cách nay hơn 2.500 năm và hai chữ dân chủ cũng do tiếng Hy Lạp demos (dân chúng) và kratos (cai trị) tạo thành. Hai chữ demos kratos, châu Âu biến thành democracy và chúng ta dịch là dân chủ.

Về hình thức, Dân Chủ là một thể chế để thể hiện chế độ Cộng Hòa, một chế độ chủ quyền thuộc về toàn dân. Chế độ này đối nghịch với chế độ quân chủ xưa kia, trong đó ông vua đưọc phép (xức dầu theo đạo Do Thái) của Trời – Chúa Trời – cai trị dân chúng, còn ở Trung Hoa thì vua là con trời (Thiên Tử) được sai xuống cai trị muôn dân.

Vì vậy ông vua có quyền tối cao. Tất cả tài sản như rừng núí, sông ngòi, đất đai và dân chúng thuộc quyền sở hữu của vua, vua ban cho ai người ấy được; vua cho sống thì sống, vua bắt ai chết thì phải chết: “quân sử thần tử, thần bất tử bất trung” (vua bảo chết, không chết là bất trung).

Theo nghĩa trên thì bất cứ chế độ nào mà người dân không có quyền quyết định vận mệnh của mình và của quốc gia đều không phải là chế độ Cộng Hòa và bất cứ chính quyền nào dưới quyền cai trị độc đoán của một người như Hitler ở Đức, Franco ở Tây Ban Nha; của một đảng như ở Liên Xô xưa kia, Trung Quốc hiện nay hay của một tập đoàn như tập đoàn quân phiệt ở Myanmar, ở Argentina đều là những chế độ độc tài: độc tài cá nhân, độc tài đảng trị, độc tài quân phiệt.

Để đánh lừa người dân và quốc tế, những chính quyền càng độc tài thì càng rêu rao là mình dân chủ. Những nước Cộng Hòa Chile thời Pinochet, Cộng Hoà Cuba, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, Cộng Hoà Triều Tiên … đều là những chế độ độc tài, rất độc tài.

Pinochet thủ tiêu hàng ngàn người lên tiếng đòi hỏi tự do; ở Trung Quốc người dân không được quyền ứng cử, những tiếng nói đối lập bị đàn áp quyết liệt: vụ biểu tình ở Thiên An Môn gần 3.000 người bị giết chết. Tất cả ứng cử viên đều phải được Đảng Cộng sản Trung Quốc chọn lựa rồi đưa ra cho dân bầu, quan trọng nhất là những kẻ nắm quyền từ xã thôn tới quận, huyện, tỉnh, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng… đều là những đảng viên cộng sản kế tiếp nhau cai trị dân chúng.

Cộng Hoà Cuba hay Cộng Hoà Triều Tiên là gia sản của hai vương triều nhà họ Castro (Fidel Castro truyền cho Raúl Castro) và họ Kim (Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Kim Chính Ân – Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un).

Những chính quyền độc tài như vậy làm gì có tiếng nói của Dân Chủ, trong khi điều cốt yếu của chế độ Cộng Hoà là Dân Chủ. Nói cách khác, Dân Chủ là thể chế thực hiện chế độ Cộng Hòa, tức là thực hiện QUYỀN LÀM CHỦ của người dân:

  • Người dân có quyền tự do hội họp để thảo luận những vấn đề liên quan tới công việc và tổ chức các cơ quan của làng xã, quận, huyện, tỉnh, quốc gia như giáo dục, giao thông (xây trường học, xây cầu, mở thêm đường) hay việc đóng thuế, đóng thuế để tiêu những gì, tổ chức chính quyền như thế nào…
  • Người dân có quyền tự do phát biểu ý kiến để phản đối những sự bất công trong xã hội, sự lạm quyền của cảnh sát, sự sai lầm, sự vô tài bất lực, sự tham nhũng của những người cai trị dù đó là xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng hay tổng thống.
  • Người dân có quyền đi bầu để loại bỏ những người đó ra khỏi chính quyền và thay vào đó bằng những người trong sạch, có tài, biết tôn trọng người dân…
  • Người dân có quyền lên tiếng tranh luận trong hội họp hay đăng trên báo chí phản bác ý kiến, chính sách của Quốc hội, của Tổng thống mà chính quyền không có quyền bắt bớ hay trả thù.

Tóm lại, nếu Dân Chủ là điều cốt yếu của chế độ Cộng Hòa thì nhân phẩm, quyền tự do, quyền bình đẳng là điều cốt yếu của thể chế Dân Chủ. Chỉ có trong chế độ Cộng Hoà Dân Chủ nhân phẩm cao quý của con người mới được tôn trọng và bảo vệ; chỉ có trong chế độ Cộng Hoà Dân Chủ con người mới có bình đẳng, không bị kỳ thị, đàn áp, không phải cúi đầu trước cường quyền, trước chó săn, dùi cui, nhà tù và cũng chỉ có trong chế độ Cộng Hòa Dân Chủ con người mới có quyền sống, có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, tự do nghề nghiệp, tự do lên tiếng, tự do cư trú (không có chế độ hộ khẩu), tự do tôn giáo… không cần phải xin xỏ, trông chờ ai ban phát.

Tất cả những chính quyền tự xưng là Dân Chủ hay Cộng Hoà mà trong đó người dân không có tự do, bị đàn áp, bức bách, chà đạp, xúc phạm nhân phẩm thì những chính quyền ấy, dù danh xưng là gì, đều là chính quyền độc tài.

P. Đ. N.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Dân chủ. Bookmark the permalink.