Thưa chú Hồ Cương Quyết,
Cháu vừa đọc xong bài của chú trên BVN, tối nay cháu cũng sẽ mơ như chú vậy.
Qua những gì cháu được biết trong thời gian gần đây thì tận đáy lòng cháu thú thật là cháu ghét Tàu lắm, cháu căm Tàu lắm, cháu muốn chúng cút hết về phương Bắc, không tung hoành giữa Biển Đông của nước ta như giữa chỗ không người nữa. Nhưng cháu chẳng biết làm gì, đôi khi bưc dọc cũng không dám la lớn, cùng lắm là chửi rủa vài câu rồi cùng lắm lại thề rằng “không bao giờ xài đồ Tàu”.
Không, cháu không cho rằng ý tưởng của chú là mơ mộng xa xôi hay viển vông gì đâu. Nó thật lắm, nó thật với những nguời có lương tâm và hiểu biết với sức mọn của mình, kêu gọi cuộc tập hợp hòa bình, đánh động đến lương tâm thiên hạ.
Cháu chắc là cháu cũng giống y như chú về nỗi đau xót và thương cảm với hoàn cảnh mà ngư dân mình đang gánh chịu, xót quá đâm căm ghét, căm ghét rồi tức tối mà mình không thể làm được gì, mà nếu có điều kiện thì cũng chắc gì đã dám làm khi không một tấc sắt trong tay. Thế đấy, cháu chẳng biết là mình hèn hay mình nhát nữa.
Thôi thì cháu giả dụ thế này, nếu có được một chuyến đi như vậy, thì xin chú cho cháu một suất ghế trên chiếc thuyền của chú, mà nếu chiếc thuyền của chú nhỏ bé quá không đủ chỗ cho cháu thì xin chú cho cháu được làm “đồng chí” của chú, đứng từ xa mà cổ vũ cho chú vậy.
Kính chúc chú dồi dào sức khỏe.
Nguyễn Vũ Tùng Sơn