Dân Sài Gòn

Chuyện bả chó không phải chuyện riêng của “con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Tôi có một người bạn từng du học ở Tàu, kể rằng ở Tàu bả chó là chuyện cơm bữa, còn cái cần câu chó thì bên Tàu gọi là “đả cẩu bổng” (không biết tôi có nhớ nhầm không?) cũng giống cái cần câu chó Việt Nam mình, một đầu buộc sợi dây thòng lọng, một đầu cầm tay. Tay trộm chó chuyên nghiệp tròng dây thiện nghệ không kém gì cao bồi Tếch–zát quăng dây tròng cổ ngựa, a-lê hấp, chỉ cần một cái vẩy cần câu là cổ chó đã nằm gọn trong thòng lọng, chỉ cần cất vó nhấc lên, thòng lọng sẽ thít chặt cổ chó, chó không kịp kêu một tiếng, đến người ngồi bên cạnh không để ý cũng không biết…. Về bản chất, bả chó “xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc” và bả chó của “con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa” không khác gì nhau và đều đã xuất hiện từ lâu, chỉ có điều dưới chế độ xã hội chủ nghĩa nó mới có cơ hội “phát triển mạnh mẽ” như nấm mọc sau mưa. Tôi ngờ rằng những kẻ chuyên đánh bả chó và những kẻ cầm gậy gộc giáo mác hè nhau đánh chết kẻ đánh bả chó hệt như đánh chết một con chó, nếu có đọc bài này thì mọi sự vẫn không có gì thay đổi. Kẻ đánh bả vẫn tiếp tục đánh bả, kẻ giết người đánh bả vẫn tiếp tục giết và họ vẫn tin rằng việc họ làm là cần thiết. Tin tôi đi, chỉ vài ngày nữa thôi, dân chúng ở một làng nào đó lại sẽ giáo mác gậy gộc đứng lên cách cái mạng của kẻ đánh bả không thương tiếc hệt như ngày xưa cha ông họ đã từng giáo mác gậy gộc cách cái mạng của đế quốc thực dân. Đã từ lâu lắm rồi, họ sống bên cái ác, trong cái ác, giữa cái ác và chính họ cũng đã biến thành cái ác.

Tuy nhiên, những kẻ đánh bả chó và kẻ giết người đánh bả chó đều có chút lý do để tự biện minh, rằng nợ áo cơm phải trả đến hình hài, không đánh bả chó, không “đả cẩu bổng” thì lấy gì mà ăn, rằng với người nghèo, con chó không chỉ là bạn mà còn là một tài sản. Tôi đặt bao nhiêu là niềm vui, là hy vọng vào một con chó đó thôi, cớ sao lại có kẻ dám cướp đi niềm vui, niềm hy vọng của tôi? Nếu có lên án, trước tiên hãy lên án bao nhiêu kẻ ngựa xe như nước áo quần như nêm, ăn trên ngồi trốc mấy chục triệu con dân mà vẫn táng tận lương tâm tranh nhau cái bả chính trị, cái bả danh lợi đến nỗi bất chấp anh em, bạn bè, đồng chí, triệt hạ nhau! Như vậy so với bả chính trị, bả danh lợi thì bả chó còn “nhân đạo” chán!

Nhân danh một người miền Bắc, cảm ơn bác Cánh Cò đã “vặt lông chó” miền Bắc xã hội chủ nghĩa rất cẩn thận!

Bauxite Việt Nam

clip_image001

Thanh niên trộm con heo dầu được dân chúng kéo lên cho mặc áo lạnh trước khi giao cho công an. Tuổi Trẻ

Năm 2015 đến với một loạt sự kiện làm người có theo dõi sinh hoạt chính trị của đất nước không ít băn khoăn. Có cái gì đó đang cuồn cuộn chảy bên dưới xã hội mà sức chấn động của nó không khó để nhận ra. Tháng cuối năm là sự bắt bớ liên tiếp các nhà văn, blogger và người viết bài nhận định chính trị. Qua năm mới là sự ồn ào của trang web “Chân dung quyền lực”  với hình ảnh của Nguyễn Bá Thanh ngồi xanh xao trên giường bệnh chờ ngày về nước. Hình ảnh này chiếu lại những thước phim về Giáo Xứ Cồn Dầu về những gì mà con hùm Quảng Đà đã từng làm, từng nói khi chưa rời khỏi lãnh địa của mình.

Người dân Đà Nẵng xôn xao. Người dân cả nước giật mình vì trang mạng có một không hai này. Người bên ngoài lẫn bên trong đảng cùng có một kết luận: Đây là sự đấu đá nội bộ và trang Chân dung quyền lực là của cấp cao nhất trong tứ trụ lập ra nhằm bôi xấu, lật tẩy, định hướng dư luận các khuôn mặt bẩn thỉu trong cái khung quyền lực đang hiện hữu tại Việt Nam.

Người đọc nó thoải mái không bị tường lửa. Người khen kẻ chê nó không bị công an khó dễ hạnh họe. Người lấy nó làm bằng chứng cho một mưu đồ chính trị được dư luận đồng tình vì nó nói những điều có thật. Nó nói hôm trước thì hôm sau các tờ báo chính thống chạy theo loan tin phi cơ chở Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng với sự chuẩn bị của an ninh phi trường. Và nó được an ninh phi trường khẳng định họ đã lấy tin từ mạng tức từ …Chân dung quyền lực!

Lịch sử chưa từng có chuyện nào tương tự như vậy khi cộng sản là thành trì của bưng bít và xử lý thông tin. Chân dung quyền lực ung dung loan những gì mà nó có và phía sau nó là một đội ngũ báo chí sẵn sàng tiếp tay làm cho nó được tung ra rộng rãi hơn trong nhân dân. Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh không cần chờ tin từ Ban bí thư trung ương mới biết số phận của chồng, cha của họ. Căn nhà số 189 đường Cách Mạng Tháng 8 thành phố  Đà Nẵng vẫn cửa đóng then cài nhưng bên trong biết bao là sóng gió vì cái tin chủ nhân của nó bị đầu độc.

Người đầu độc con hùm xứ Quảng lại là một tay xứ Quảng khác: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đau gì mà đau lắm thế này.

Những tưởng cả nước có hai người đại diện cho cái xẻo miền Trung thì phải thương yêu nhau, ngờ đâu lại trở mặt hại nhau thì còn ra cái chi? Thì ra trong chính trị con người sẵn sàng trở mặt để làm thú dữ vì bả đỉnh chung. Khác với ngoài đời, khác với những người được âu yếm gọi là nhân dân tuy nghèo nàn và cùng quẫn họ vẫn nương tay với nhau chăng?

Có lẽ đúng và cũng có lẽ không đúng.

Nếu “bả lợi danh” trong môi trường chính trị khiến kẻ nào theo đuổi nó dễ mất nhân tính, đi đến chỗ hạ thủ đồng chí của mình thì ngoài đời “bả chó” lại giết người dùng nó không chút nương tay.

Trong ngày đầu năm báo chí loan tin: Ngày 02/01/2015 tại Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Chè, Xã An Sinh huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh hàng trăm người dân đã đánh hội đồng 2 người đàn ông mà họ nghi là trộm chó khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Trộm chó thì cần có “bả chó” mới “gây mê” được cho “đối tượng”. Những miếng bả chó đã từng giết bao nhiêu kẻ trộm chó trên khắp miền Bắc đã minh họa được một điều quan trọng: người xứ Bắc không khoan nhượng với đồng loại. Chỉ một con chó bị ăn cắp họ chấp nhận giết người mà là giết người tập thể, giết xong hàng trăm người vỗ ngực là chính mình giết. Giết kẻ trộm chó đối với họ là vinh quang là công lý. Và không gì làm cho cái vinh quang, công lý ấy ngừng lại.

Người miền Bắc hình như bị nhiễm độc tập thể vì chính sách tung hô “máu” của nhà nước qua các vần thơ đẫm máu của thời chiến tranh thần thánh mà ông Tố Hữu là kẻ dẫn đầu:

Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
Người vươn lên, như một thiên thần!

Hay:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

Những giòng thơ máu mủ ấy, ngọn cờ đầu của đảng ấy đang trở thành bảo tàng tại Hà Nội. Thơ giết người được giảng dạy trong nhà trường gần nửa thế kỷ và hôm nay những giòng thơ máu ấy chảy tràn khắp miền Bắc.

Chỉ miền Bắc mới có hành động giết người công khai và liên tục như thế. Từ tỉnh này sang tỉnh khác, kẻ trộm chó bị giết nằm lăn lóc như những con chó không hơn kém và chính quyền vẫn chưa có một biện pháp nào khả dĩ ngăn chặn được mức độ vô nhân này. Pháp luật tỏ ra là trò cười. Tất cả các đơn vị hãnh diện mang trên mình sứ mệnh bảo vệ pháp luật đang chằm chằm vào Chân dung quyền lực để chờ xem những màn thanh toán sẽ diễn ra trong nội bộ tiếp theo. Miếng “bả chính trị” xem ra hấp dẫn hơn “bả chó” vì nó đang được ném ra chốn công luận cho hơn ba triệu đảng viên đánh giá. Đánh giá và tự hiểu nên đứng về phía nào, anh Ba hay anh Tư, bác này hay bác kia… nhưng trong các bác các anh ấy không hề thấy anh hay bác nhân dân. Lạ lắm.

Lạ hơn nữa là nhân dân miền Nam, những người không được vinh dự đưa tay hoan hô Tố Hữu lại chưa từng xảy ra vụ giết người bất nhân nào như ở khắp các tỉnh miền Bắc.

Ngày cuối năm còn một cái tin “bất thường” làm cho không ít người rơi lệ. Báo Tuổi Trẻ giật tít: “Dân Sài Gòn cởi áo cho kẻ trộm chống lạnh”.

Quả là dân Sài Gòn!

Câu chuyện xảy ra tại Phường 10 Quận 5. Một thanh niên trộm con heo dầu bị phát hiện, sợ quá nhảy xuống kênh Tàu Hủ và người dân đứng đầy trên cầu Nguyễn Tri Phương xem anh ta quýnh quáng bơi dưới dòng sông lạnh gắt của ngày cuối năm. Thấy anh ta lạnh, vài người lôi anh ta lên và cởi áo của mình cho anh ta mặc. Đơn giản chỉ có thế vậy mà trở nên “hot” hơn bất cứ tin nào. Người miền Nam xem xong chặt lưỡi: chà! thì ai mà lại không như vậy, thấy người ta có tội thì bắt còn lạnh hay đói thì phải giúp chớ, con người với nhau mà.

Báo Tuổi Trẻ giật cái tít hay nhất trong … vài thập niên làm báo. “Dân Sài Gòn” chứ không phải trống không là “Người dân”. Dân Sài Gòn có cái căn cước của nó. Họ là những con người không bị nhồi sọ tới điên cuồng. Họ biết nhường cơm xẻ áo. Họ biết thế nào là “bả chó” hay “bả lợi danh” và nhanh chóng phân biệt được đâu là chính đâu là tà.

Niềm hy vọng về dân Sài Gòn khiến nhiều người phấn khích.

Và Chân dung quyền lực vì thế không tác động đến họ bao nhiêu vì  tâm họ đủ lớn để biết rằng miếng bả chính trị hay bả chó chỉ dành cho kẻ khác, không phải cho dân Sài Gòn.

C.C

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/blog/saigonnese-01052015110513.html

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.