BAO NHIÊU TƯỚNG LÀ VỪA?

(Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm ngày “Quốc phòng toàn dân”)

Quân đội ta năm nay tròn 70 tuổi. Từ khi thành lập đến nay, QĐND Việt Nam đã đánh bại 3 đội quân của 3 cường quốc lớn trên thế giới! Cả 3 cường quốc này đều là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kỳ tích này thật là đặc biệt, khó có một quốc gia nào trên thế giới có thể sánh bì được! Và chúng ta có quyền tự hào chính đáng về điều này. Song chúng ta cũng hoàn toàn không mong lặp lại điều đó! (Đất nước ta thật kỳ lạ. Có lẽ Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới mà cả năm cường quốc là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều dính liú vào. Vì lý do này hay nguyên cớ khác, cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ đều đã gửi binh sỹ chiến đấu của họ đến đây. Và 3 trong 5 cường quốc này đến không phải để giúp đỡ mà là đến để gây chiến tranh xâm lược, và cả ba đều nhận được bài học đau đớn! Bài viết ngắn này không có ý định đề cập đến chủ đề trên. Mong sẽ có dịp thuận lợi để trao đổi với bạn đọc về đề tài này trong một dịp khác khi điều kiện cho phép!).

Cách đây 40 năm, ngày 30/4/1975, khi quân đội của ta tiến vào giải phóng Sài Gòn và tiếp quản dinh Độc Lập, tổng số sỹ quan cấp tướng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (cộng của cả Quân đội Nhân dân Việt Nam và của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam) chỉ có 36 tướng. Tôi xin nhắc lại chỉ có 36 tướng. Vâng, chỉ có 36 sỹ quan có quân hàm từ Thiếu tướng trở lên! Ấy vậy mà chúng ta đã làm nên một chiến công lịch sử hiển hách! Và chúng ta tự hào về điều đó. Niềm tự hào này là rất chính đáng và hoàn toàn xứng đáng!

Còn cách đây 60 năm, quân đội non trẻ của chúng ta đánh một trận “vang dội địa cầu”! Có lẽ không một người con đất Việt nào lại không tự hào khi bộ đội ta sau 55 ngày đêm anh dũng chiến đấu đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm quan trọng và hùng mạnh nhất của quân đội viễn chinh Pháp trên đồi A1 và cắm lá cờ “Bách chiến, bách thắng” lên nóc hầm tướng De Castries chiều ngày 7/5/1954, đánh dấu chiến thắng Điện Biên Phủ oai hùng, mở ra con đường vẻ vang để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược hơn 2 tháng sau đó tại Hội nghị Geneve (20/7/1954)!  Trong cuộc kháng chiến 9 năm này, chắc không nhiều bạn biết chính xác quân đội ta có tổng cộng bao nhiêu sỹ quan cấp tướng được tấn phong. Vâng, trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất này, quân đội ta chỉ có vỏn vẹn 12 sỹ quan cấp tướng, bao gồm 1 Đại tướng, 1 Trung tướng và 10 Thiếu tướng được thụ phong! Ấy vậy mà quân đội anh hùng của chúng ta vẫn đánh thắng một đội quân sừng sỏ của một đế quốc to trên thế giới, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ của dân tộc ta đến thắng lợi vẻ vang! Chúng ta không tự hào sao được!

Vừa qua, nhân việc Bộ Quốc phòng trình Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan QĐND Việt Nam, người dân mới biết chính xác là Quân đội Nhân dân Việt Nam được phép có tối đa là 415 sỹ quan cấp tướng, song trong thực tế tổng số sỹ quan cấp tướng hiện diện trong quân đội ta đã lên đến con số gần 500, chính xác là 489 tướng, như vậy là “dôi ra” 74 tướng (489-415=74). Số tướng “dôi ra” này cũng chưa biết sẽ bố trí, giải quyết ra sao? Đó là chưa nói đến số “thiếu tướng chìm” hay gọi nôm na là “đại tá nhô”, tức số sỹ quan cấp đại tá không được phong thiếu tướng nhưng lại được hưởng lương thiếu tướng! Con số này là bao nhiêu, hiện chưa có thống kê chính thức. Ngay cả Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội cũng chịu, không nắm được số lượng “thiếu tướng chìm” này là bao nhiêu! Nhiều người đặt câu hỏi là số lượng sỹ quan cấp tướng của quân đội ta trong thời bình như thế là ít hay là nhiều? Ít thì chắc chắn là không rồi, còn nhiều thì hãy khoan khẳng định. Trước hết, ta thử xét đơn thuần về mặt cơ số.

Năm 1975 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta thắng lợi, quân số các lực lượng vũ trang (của QĐND Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam cộng lại) theo đánh giá và lượng định của nhiều viện nghiên cứu quân sự quốc tế thì vào khoảng từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu binh sỹ, tính cả số quân đóng trên miền Bắc. Và toàn bộ đội quân này được chỉ huy bởi khoảng 50 tướng lĩnh, trong đó có 36 sỹ quan cấp tướng trực tiếp tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tất nhiên sau khi chiến tranh kết thúc thì quân số của ta từng bước giảm xuống. Còn ngày nay thời bình thì quy mô của quân đội ta ra sao? Theo ước lượng mới nhất của Business Insider, một tạp chí chuyên nghiên cứu về các vấn đề quân sự quốc tế thì quân đội Việt Nam hiện có khoảng 412.000 binh sỹ tại ngũ.

Như vậy ta chỉ cần làm một phép so sánh nhanh thì cũng có thể dễ nhận biết là số sỹ quan cấp tướng (489) của quân đội ta là nhiều, nếu không nói là quá nhiều! Thế còn về sức mạnh chiến đấu của quân đội ta hiện nay? Đây quả là một vấn đề khó có câu trả lời chuẩn xác. Sức mạnh của một quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố: quân số, trang thiết bị vũ khí, tinh thần chiến đấu của binh sỹ, tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan, v.v… Nó không quyết định chỉ bởi một trong các yếu tố riêng lẻ mà nó là tổng hòa của các yếu tố trên kết hợp lại. Ngoài ra còn một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nữa! Như ta đã thấy rất rõ là trong 3 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta trong thế kỷ trước, chúng ta đều có yếu tố quan trọng bậc nhất này cộng với tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội ta, chứ đâu phải ta có đông quân nhiều tướng? 12 vị tướng trong kháng chiến chống Pháp và 36 vị tướng trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 quả là quá ít so với yêu cầu chiến đấu và nhiệm vụ của thời chiến lúc đó, song chúng ta vẫn giành thắng lợi vang dội, cả thế giới phải nể phục!

Nhìn sang quốc gia láng giềng đầy duyên nợ là Trung Quốc, cũng theo tạp chí Business Insider nói trên thì Quân đội Giải phóng Nhân dân(PLA) của Trung Quốc luôn là đội quân lớn nhất thế giới: Tổng số quân tại ngũ của PLA năm 2014 hiện là 2.285.000 binh sỹ. Ngân sách quốc phòng hàng năm của TQ luôn luôn có xu hướng gia tăng. Năm 2014 chính phủ TQ chi cho PLA là 216 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Hoa Kỳ! Có một điều đáng chú ý là vì lý do chính trị nội bộ nên từ 1994 đến nay, Trung Quốc thực hiện việc bãi bỏ 2 quân hàm cao nhất là Nguyên soái và Đại tướng. Sỹ quan cấp tướng cao nhất của PLA hiện nay chỉ là Thượng tướng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị của PLA chỉ có cấp hàm Thượng tướng. Và điều đặc biệt nữa là từ 20 năm nay, không một sỹ quan quân đội nào (dù là Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng hay Chủ nhiệm TCCT) của PLA được tham gia vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ cả!

Trở lại với QĐND Việt Nam ta, kể từ khi thành lập (22/12/1944) cho đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc (30/4/1975), số sỹ quan cấp tướng được tấn phong là không nhiều. Trong thời gian 31 năm của 2 cuộc kháng chiến này, tổng số sỹ quan cấp tướng của quân đội ta được tấn phong là vào khoảng 70 tướng! (Từ năm 1960 cho đến trước 30/4/1075, do yêu cầu xây dựng miền Bắc XNCN, có khoảng trên chục vị tướng được chuyển ngành sang nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực dân sự khác nhau, kể cả công tác ngoại giao. Ngoài ra một số tướng do lý do đặc biệt hoặc tuổi cao sức yếu được nghỉ hưu theo chế độ. Tổng số này khoảng 20 tướng lĩnh). Nhưng tính riêng trong 8 năm qua – từ 2006 đến 2014 – dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của Đại tướng Phùng Quang Thanh, số sỹ quan cấp tướng được thụ phong là khá nhiều. Tuy còn gần 2 năm nữa Đại tướng PQT mới kết thúc nhiệm kỳ thứ hai trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, song tính sơ bộ cho đến nay ông đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà tôi tin rằng từ nay sẽ không một ai có thể sánh ngang hoặc vượt qua được ông. Đó là “Kỷ lục Bộ trưởng Quốc phòng đề xuất phong tướng nhiều nhất”! Vâng, đã có tổng cộng 231 sỹ quan cấp tướng được thụ phong trong thời gian 8 năm qua kể từ khi Đại tướng PQT làm Bộ trưởng Quốc phòng, số tướng lĩnh này bao gồm 10 Thượng tướng, 65 Trung tướng và 157 Thiếu tướng. Một số lượng không nhỏ chút nào! Nó gấp 20 lần số tướng trong kháng chiến chống Pháp và hơn 4 lần số tướng trong kháng chiến chống Mỹ! Trước đây không có khái niệm “Tướng văn phòng”, mà chỉ có “Tướng chiến trường”. Nay thì số “Tướng văn phòng” mỗi ngày một đông đảo, số lượng chắc cũng phải ngang bằng “Tướng chiến trường” (Tức số sỹ quan cấp tướng ở các đơn vị Quân, Binh chủng và Sư đoàn, Quân đoàn!). Bộ trưởng Phùng Quang Thanh còn muốn Chủ nhiệm các Khoa chính trị Mác-Lê của các Học viện Quân sự thuộc BQP cũng phải được phong hàm Thiếu tướng và Giám đốc Học viện Quốc phòng phải là Thượng tướng! Nếu vậy thì số lượng tướng lĩnh còn nhiều hơn nữa.

Có người nhận xét Đại tướng Phùng Quang Thanh rất mát tay. Nếu ông đã có ý kiến đề xuất ai được lên tướng thì người đó hầu như chắc chắn đều được tấn phong! Và vì vậy nên người đề xuất cũng như người được tấn phong đều rất “vô tư”, không có ai “tâm tư” cả. Chỉ có người dân ở giữa thì trở nên rất ”tâm tư” mà thôi!

Hà Nội, ngày 18/12/2014.

N.Đ.Q.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Quân Đội. Bookmark the permalink.