Nơi thờ vua thua… ông liều

Tấn bi kịch của sự vận hành bộ máy công sự ở nước ta giữa thời buổi hôm nay là kẻ sắm chức vụ thuộc ngành nào thì lại thiếu hẳn sự hiểu biết tối thiểu về chức năng của ngành ấy. Vì thế dân chúng trong khi bàn bạc đã thêm cho họ một chữ “vô” to tướng lên trước chức tước của họ (như Bộ giáo dục là Bộ vô giáo dục, bộ Văn hóa là Bộ vô văn hóa…). Nay mấy ông phụ trách văn hóa ở Thừa Thiên Huế cho đoàn làm phim Trần Thủ Độ tự tiện dẹp phá lăng Minh Mạng để đóng phim thì gọi là vô văn hóa là đúng rồi, nhưng kẻ ngồi chóc ngóc trên cả ông phụ trách văn hóa gật đầu cho việc làm liều lĩnh chưa thấy một nơi nào dám to gan như thế thì gọi là vô gì? Vô trách nhiệm? Vô lương tâm? Vô đạo đức? Vô chính trị? Có đủ cả. Nhưng để tìm một từ bao quát được đủ những tính cách ấy, có người mách BVN rằng nên gọi kẻ đó là… vô lại.

Bauxite Việt Nam

Ngu Ngơ cốc đầu Mũm Mĩm, nói em ngốc lắm, có thế mà cũng thắc mắc, ai bảo mượn bối cảnh triều Nguyễn để dựng cảnh triều Lý, làm thế khác nào lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia, phim lịch sử hóa ra phim phi lịch sử.

Cuối cùng thì Ngu Ngơ cũng đưa được Mũm Mĩm thoát khỏi đường cao tốc lún lồi lõm lươn lẹo, vọt qua đường quốc lộ vi vu trên đường trường, một ngày sau về Huế, điểm du lịch cuối cùng. Thoát nạn lún lồi lõm lươn lẹo mừng hơn cha chết sống lại, nay lại được về Huế non sông nước biếc như tranh họa đồ thật không gì sướng hơn. Ngu Ngơ ngửa cổ hát vang, ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào.

Mũm Mĩm cười he he he, nói về Huế khác nào về chốn Thiên Thai, cả trăm điểm du lịch đáng đồng tiền bát gạo, vợ chồng mình nên đến chốn nào đây? Ngu Ngơ gật gù nghĩ ngợi rồi reo to, nói a, lăng Minh Mạng, lăng Minh Mạng! Đó là lăng number one, về Huế không tới thăm lăng Minh Mạng coi như chưa về Huế. Mũm Mĩm vỗ tay đánh bốp, nhất trí cái rụp, nói đúng rồi đúng rồi. Nghe nói kì này có 250 con cháu hậu duệ vua Minh Mạng và các vua nhà Nguyễn về dâng hương, vui lắm vui lắm.

Hai vợ chồng vừa tới nơi chợt thấy mọi người ùn ùn đi ra, mặt mày ai nấy bừng bừng tức giận, la hét om sòm, người kêu tùy tiện, kẻ bảo thiếu ý thức. Có người còn văng tục chửi um, nói vô văn hóa. Hỏi ra mới biết có đoàn làm phim Thái sư Trần Thủ Độ đang mượn lăng Minh Mạng quay phim.

Các cung nữ trong phim nô đùa tại nơi thờ vua Minh Mạng. Ảnh VNN

Các cung nữ trong phim nô đùa tại nơi thờ vua Minh Mạng. Ảnh VNN

Mũm Mĩm kéo tay Ngu Ngơ, nói xưa nay các đoàn làm phim vẫn mượn nhiều di tích nơi Cố đô để quay phim lịch sử có ai nói gì đâu, sao bây giờ người ta làm ầm ầm thế nhỉ? Ngu Ngơ cốc đầu Mũm Mĩm, nói em ngốc lắm, có thế mà cũng thắc mắc, ai bảo mượn bối cảnh triều Nguyễn để dựng cảnh triều Lý, làm thế khác nào lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia, phim lịch sử hoá ra phim phi lịch sử.

Mũm Mĩm véo Ngu Ngơ, nói anh ngốc thì có. Xưa nay phim lịch sử xứ ta đều lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia cả chứ đâu phải phim này. Tiền đâu để dựng bối cảnh, thời gian đâu để nghiên cứu cho ra tấm ra món thời này khác thời kia thế nào, cứ nhắm mắt làm liều, áo quần gươm giáo mũ mão thời nào cũng cứ na ná nhau, đừng nói chuyện bối cảnh với chả bối keo. Dân mình biết chuyện này từ đời tám hoánh, có thấy ai tức giận đâu.

Ngu Ngơ cười khì khì, nói trước chưa tức giận thì nay tức giận, không lẽ im lặng mãi sao. Mũm Mĩm dẩu môi, nói ứ phải. Em nghi có chuyện gì đó ghê gớm lắm người ta mới tức giận thế kia. Không tin anh hỏi mà xem. Ừ  thì hỏi, Ngu Ngơ chạy đến đám đông, nói chuyện gì vậy các bác ơi, lập tức cơn sóng thần giận dữ vọt trào, cả trăm người tranh nhau nói.

Người nói  người ta lấy nơi nơi thờ phụng vua Minh Mạng để làm cái phòng ngủ của vua Lý Huệ Tông, dùng nơi thờ phụng vua này làm buồng ngủ của vua kia, như thế có phải phỉ báng lịch sử không?

Người nói thật không sao hiểu nổi, toàn bộ Long vị, bàn thờ của vua Minh Mạng, Hoàng hậu cùng dòng tộc tại chánh điện lăng Minh Mạng bị di dời xếp vào góc tường để làm trường quay. Bàn thờ Kim vị (thờ vua) và Khánh vị (thờ Hoàng hậu) bị dẹp, hai bộ sập thờ được khênh đi chỗ khác để dựng lên một phòng ngủ của vua và hoàng hậu nhà Lý.

Ngu Ngơ kêu to, nói ối giời ơi kinh khủng khiếp, ẩu đến thế là cùng. Ai cho đoàn làm phim làm mấy chuyện đó? Mũm Mĩm thở ra, nói anh chẳng đọc báo gì cả, các sếp văn hóa Huế có cho phép thì người ta mới quay, nếu không thì bố bảo người ta cũng chẳng dám. Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói các sếp cho thật a?

Mũm Mĩm nói chứ sao, anh không nghe sếp phát biểu vô cùng hoành tráng, nói “Nếu làm xong mà không trả lại nguyên trạng di tích thì lúc đó tôi sẽ có ý kiến”. Đấy thấy chưa, sếp đã nói rồi, chỉ cần quay xong sắp xếp lại gọn gàng là các sếp hết ý kiến.

Ngu Ngơ ngửa mặt khóc to ba tiếng, nói than ôi, thời buổi nhiễu nhương, ngang nhiên xúc phạm nơi tôn nghiêm, mặc kệ dân tình la ó. Đoàn làm phim đã ẩu, sếp nói càng ẩu hơn. Thế nếu người ta mượn chỗ nào nhà sếp làm nơi ngủ ngáy sếp cũng cứ ok, nói cứ làm thoải mái đi, làm xong sắp lại cho gọn là được, có phải thế không sếp ơi là sếp!

NQL

Nguồn: Blog Quê Choa

This entry was posted in Thư Giãn Cuối Tuần. Bookmark the permalink.