Còn nhớ hôm 28/9/2011, một dân oan Lâm Đồng đã tự thiêu, tên ông là Phạm Anh Nam, sinh năm 1957. Oan khuất của ông là việc thu hồi, giao, cưỡng chế đất trái pháp luật trong dự án khu dân cư xã Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng, vụ khiếu kiện kéo dài gần 18 năm chưa có hồi kết.
Người dân oan đó muốn dùng bó đuốc thân thể mình để thắp lên ánh sáng lương tri, đòi sự công bằng cho hàng vạn người dân đang phải chịu bất công như ông bởi cái trò lừa mị “sở hữu toàn dân”, đồng thời làm hồi chuông cảnh tỉnh những kẻ có chức quyền đang lợi dụng cơ chế độc đảng để ngang nhiên cướp đất của dân đem chia chác cho nhau hoặc bán ra ngoài để trục lợi.
Trước khi tự thiêu, ông đã viết lại cho người vợ: “Anh rất thương em và các con, nhưng vì hạnh phúc nhiều gia đình anh phải đòi công lý và loại bỏ những con mọt trong hàng ngũ đảng”.
Kể từ đó con gái ông, Phạm Anh Kiều, một cô gái mảnh dẻ yếu ớt, đã một thân một mình liều lĩnh xông pha, lặn lội từ Tây Nguyên ra tận Hà Nội kêu oan, thực hiện những ý nguyện của cha – đòi công lý. Đã hơn 3 năm qua, cô gái lăn lóc, chầu chực, gõ cửa… Nhưng các cửa đều đóng lại trước mặt cô, ko có một tia sáng nào ở cuối con đường tối mà cô đang cố gắng vượt qua. Thời gian và cảnh ngộ đã kéo cô gái về phía những người dân oan khác, cô hòa nhập với họ, chăm lo cho họ như trong một gia đình. Dẫu gian khó, dẫu bầm dập nơi đô thành xa lạ, tâm hồn cô gái vẫn trong sáng như trăng rằm. Một lần mình ngậm ngùi giúi vào tay cô bé một khoản tiền nhỏ, cô vội đẩy ra: “Thôi con cố gắng được, xin cô hãy giúp bác gái kia, bác ấy bị đau mắt lâu lắm rồi mà ko có tiền chữa”! Cô bé nói, tay chỉ về phía góc phòng chờ (số 1 Ngô Thì Nhậm), nơi một người đàn bà đang vạ vật nửa nằm nửa ngồi, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi.
….
– Thôi, việc kiện tụng hãy tạm gác lại, về lấy chồng kẻo quá lứa nhỡ thì con ạ, như thế chắc Ba con cũng chẳng vui gì. Mình vỗ về khuyên nhủ cô bé.
– Nhưng còn Ba con, còn nỗi oan ức của Ba con và nguyện vọng của Ba con thì sao đây cô, con ko thể về. Cô gái nói, giọng buồn buồn.
Dụi dụi má vào trán con bé, mình ra về, đường xa, trời tối dần, mưa và lạnh. Nhìn lại bóng dáng bé nhỏ của cô gái còn đó, mình chợt nghĩ đến hình ảnh chị Dậu “Vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị”, trong đoạn kết của Tắt Đèn, tác phẩm mà chế độ cộng sản này vẫn đem ra khai thác triệt để từ trong nhà trường nhằm tự ngợi ca họ và kể công với nhân dân. Mình thấy bực dọc bởi nỗi bất lực của bản thân trước sự bế tắc của Kiều và những người dân oan ấy.
Tắt Đèn, thì từ ngày đó đến giờ đèn đã sáng lại bao giờ đâu dân Nam ơi! Vừa thoát khỏi phong kiến là rơi ngay vào độc tài! Còn chế độ độc tài lừa mị thì công lý mãi là điều viển vông, những chị Dậu ngày nay mãi trong màn đen u tối như cô gái tên Kiều kia!
Mà không, dường như ko hẳn vậy. Con giun xéo lắm cũng quằn, đội ngũ dân oan đang ngày càng đông đảo và đấu tranh ngày một quyết liệt hơn, trái đất đâu còn chỗ cho độc tài. Những áp bức bất công rồi tự nó sẽ đào hố chôn chính những kẻ sử dụng nó. Khi đêm đen nhất là lúc trời sắp sáng.
Đừng bi quan như Ngô Tất Tố. Mình tự nhủ.
Kiều quàng khăn len trắng ngồi giữa những người dân oan
Kiều trước cổng số 1 Ngô Thì Nhậm
Kiều và tác giả
L.M.
Nguồn:
https://www.facebook.com/liberty.melinh
* Tên bài do BVN đặt
*************
Tự thiêu: hậu quả của chính sách đất đai gian lận
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2013-07-16
Theo nguồn tin của trang mạng Nữ Vương Công lý cho biết vào lúc 8 giờ 30 ngày 05.05.2013, chị Nguyễn Thị Hoa, Dân oan Vũng Tàu đã đổ xăng lên người và tự thiêu tại công viên 30 tháng 4, đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1 nhưng ngay sau đó, một an ninh chìm thấy thế liền vồ lấy chị Hoa và ngăn cản hành động tự thiêu của chị.
Chị Hoa rất may đã không chết và người dân chung quanh cũng cảm thấy vui mừng cho chị. Tuy nhiên một trường hợp tự thiêu khác xảy ra hai năm trước tại Lâm Đồng thì nạn nhân lại không may mắn như chị Hoa. Người đàn ông bất hạnh ấy là ông Phạm Anh Nam, một dân oan bị đối xử bất công trong chính sách đất đai của chính quyền Thôn 6, Xã Lộc An Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng.
Người đầu tiên …
Ông Phạm Anh Nam đã tự thiêu và chết vào ngày 11 tháng 10 năm 2011 ngay truớc khu đất mà gia đình ông đang cư ngụ một cách hợp pháp nhưng bị chính quyền cưỡng chế đẩy ông vào đường cùng phải tìm tới cái chết với hy vọng công lý sẽ được bảo vệ.
Chị Phạm Thị Anh Kiều, con gái nạn nhân cho biết cái chết thương tâm của thân phụ cô như sau:
Buổi sáng hôm ba tự thiêu thì em với mẹ đi làm vườn không có nhà. Ba tự thiêu trên đường quốc lộ nên hàng xóm và người dân qua lại nhìn thấy nên người ta kêu hàng xóm tới dập lửa sau đó người ta cho hai mẹ con biết là ba tự thiêu.
Tới ngày 15 tháng 9 năm 2011 huyện cho người xuống cưỡng chế và thu hết cà phê của gia đình em mà không hề có thông báo cưỡng chế gì hết.
- Chị Phạm Thị Anh Kiều
Gia đình ông Phạm Anh Nam là một trong những nạn nhân của cách giải quyết không công bằng và có dấu hiệu gian lận của chính quyền địa phương. Anh Lã Việt Dũng, một nguời biết rõ câu chuyện này cho biết lý do dẫn tới việc khiếu kiện của gia đình nạn nhân:
Sự việc xảy ra ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng. Gia đình cô Kiều cũng như nhiều hộ dân khác ở đây họ đang thuê đất ở trên một dải đất thuộc quốc lộ 21 thì Ủy Ban Huyện Bảo Lâm có chính sách sẽ bán lại cho những hộ dân, ưu tiên cho những hộ dân đang sử dụng đất. Nhà cô này có giấy tờ hợp lệ từ 4 tới 6 năm nữa mới hết hạn sử dụng đất. Nhà cô này có 4 lô mà xã chỉ bán cho hai lô còn hai lô thì xã lại bán cho người ngoài huyện trong khi cả 4 lô này cô Kiều đều có cây trồng và trang thiết bị khai thác kinh tế.
Chị Kiều kể những gian truân của gia đình mình không phải theo đuổi vụ kiện trong một hay hai năm mà gần mười lăm năm trời. Cả nhà chạy vạy mọi cách để có tiền theo đuổi vụ khiếu nại này tuy nhiên cuối cùng người cha cột trụ gia đình đã không chịu nổi sự bất công của chính quyền đối với gia đình ông.
Ba em đi kiện đã mười bốn năm mấy gần mười lăm năm rồi nhưng vẫn không được. Tới ngày 15 tháng 9 năm 2011 huyện cho người xuống cưỡng chế và thu hết cà phê của gia đình em mà không hề có thông báo cưỡng chế gì hết. Từ ngày đó cho tới ngày 26 tháng 9 huyện liên tục cho công an xuống uy hiếp tinh thần ba em cho nên vừa phẫn uất vừa bị quẫn bách nên ba em mới tự thiêu.
Khi được hỏi sau khi ông Nam tự thiêu chết từ năm 2011 thì gia đình còn tiếp nối con đường của ông hay không chị Kiều kể:
Từ lúc ba em chết đám tang xong thì gia đình em tiếp tục làm đơn khiếu nại lên huyện và tỉnh nhưng hai nơi này đùn đẩy cho nhau và không giải quyết đơn cho gia đình…
– Chị Phạm Thị Anh Kiều
Từ lúc ba em chết đám tang xong thì gia đình em tiếp tục làm đơn khiếu nại lên huyện và tỉnh nhưng hai nơi này đùn đẩy cho nhau và không giải quyết đơn cho gia đình mà huyện còn kêu rằng việc mua đất của gia đình còn phải chờ quyết định của Thanh tra Chính Phủ.
Đoạn đường khiếu kiện đòi công lý của chị nối dài sau cái chết của người cha khi chị tiếp tục gõ cửa cơ quan quyền lực để kêu oan về sự mất mát của gia đình, chị Anh Kiều kể:
Trước đó em đã qua Thanh tra Chính phủ cầu cứu nhưng họ không giúp đỡ gì hết, nói chung em lâm vào buớc đường cùng rồi mới tới đây. Công an không cho tới đó vì họ có trách nhiệm giữ an ninh tại đó. Người trong cơ quan Thanh tra chính phủ không ra gặp em hay hỏi han gì cả mặc dù em đứng đây cả nửa tháng rồi. Trước đó Thanh tra nói rằng họ đã gửi giấy về Tỉnh và Huyện nhưng gia đình em không nhận bất cứ giấy tờ gì của Tỉnh hay Huyện thông báo.
… nhưng không phải cuối cùng
Sáng ngày 16 tháng Bảy, như mọi buổi sáng khác, chị Kiều tiếp tục đến truớc cửa văn phòng Thanh tra Chính phủ như mọi hôm, và cũng như mọi hôm không ai ra tiếp hay lắng nghe tiếng nói của chị, chỉ có những blogger biết chuyện đã đem hình ảnh của nạn nhân công khai trên mạng cho mọi người biết, từ đó tin tức về cái chết của ông Phạm Nam Anh lan rộng ra cho mọi người thấy sự vô cảm của chính quyền Bảo Lâm đã dẫn tới cái chết thương tâm của một người dân oan như thế nào.
Mặc dù đã gần hai năm nhưng cái chết của ông Nam không hề cũ. Nó xuất hiện vào lúc tình trạng nhân quyền và tranh chấp đất đai đã đến hồi tận cùng sự chịu đựng của người dân. Cái chết này rồi đây sẽ được những tổ chức Nhân quyền chú ý và dẫn tới mối hoài nghi những tuyên bố của Việt Nam về sự quan tâm của họ đối với người dân như những gì mà Hà Nội luôn khẳng định.
M.L.
Nguồn:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/man-self-imm-bc-land-dispute-ml-07162013143919.html