Phản biện khoa học và trung thực

Thân chào quý bạn độc giả của Bauxite Việt Nam,

Đã hơn bốn tháng nay tôi chưa cầm bút viết bài cho trang mạng này, tuy rằng vẫn thường xuyên theo dõi bài vở của các tác giả trong nước. Vài hôm trước tình cờ nghe BVN nhắc đến tên tôi nhân dịp ông T. Nghị đăng một bài về “Hiện tượng khô cạn liên tục của sông Hồng” cùng với một bài đính chính xin cáo lỗi của ông Hà Văn Thịnh, tôi xin phép có đôi lời góp ý.

Mang danh nghĩa một trí thức hoạt động trong ngành khoa học kỹ thuật, tôi rất ngại khi nói lên điều gì mà không có dẫn chứng rõ ràng minh bạch, lý luận không sát thực tiễn, vì vậy khi cầm bút viết lên bài “Ai bức tử sông Hồng ?” tôi đã đắn đo, tìm kiếm dữ liệu và dọ hỏi ý kiến những nhà chuyên môn trong ngành thủy lợi. “Bút sa gà chết” ông bà ta thường nói ví von như vậy, do đó mà tôi đã cố gắng tập trung nói những gì tôi biết rõ trong ngành nghề khai khoáng tinh luyện kim loại, để tránh những lỗi lầm. Tuy nhiên đứng trước cảnh tượng sông Hồng thân yêu ruột thịt đang khô cạn trơ đáy, thuyền chài nằm chênh vênh trên bãi cát, tưởng tượng biết bao nhiều người bị khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt thì tôi không đành lòng ngồi yên, chưa nói thảm họa lụt lội nguy hiểm sẽ đe dọa người dân thủ đô trong mùa mưa bão sắp tới.

Vì thế mà tôi hoàn toàn thông cảm với ông Hà Văn Thịnh, vì bức xúc trước tình hình khó khăn của đất nước ông phải nói phải viết, đôi khi không nằm trong lãnh vực nhà nghề, và ông đã phạm vài sai lầm. Điều dễ hiểu, nhưng ông đã có can đảm tự sửa sai, viết bài xin lỗi trước quý vị độc giả. Xã hội này còn có được những nguời tự trọng biết xin lỗi là còn có hy vọng trong tương lai. “Nhân vô thập toàn”, “Nobody is perfect” đã là người là có sai lầm, ai cũng biết. Đến nay trang mạng Bauxite Việt Nam đã vạch ra biết bao nhiêu sai trái tày trời của Nhà nước nhưng đã có một vị quan lớn nào mở miệng xin lỗi trước toàn dân chưa?

Tôi cũng nghe loáng thoáng rằng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang du ngoạn bên xứ cờ Hoa và đang điều đình xin một ngân sách 200 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho công trình khai khoáng Bauxite trên Tây Nguyên. Ra là thế đấy! Rốt cuộc “cây kim nằm sâu trong bọc, đến lúc phải lòi ra”. Bốn tháng nay tôi vẫn lẳng lặng theo sát tình hình Tây Nguyên, sau khi quan sát kỹ những tấm hình do nhà văn Phạm Viết Đào chụp được quang cảnh công trình Tân Rai hồi tháng12 năm ngoái.

Có cái gì giấu dếm không ổn trong công trình này, người ta có thực sự xây dựng nhà máy tinh luyện quặng hay không? Người ta tụ tập hơn 600 công nhân phổ thông chỉ biết nói tiếng Hoa để làm gì? Những gì tôi quan sát qua những tấm ảnh đó cho tôi cảm tưởng rằng đây không phải là một công trình kỹ nghệ nặng gì cả, ít nhất so với những gì tôi đã thực hiện qua các dự án lớn ở Canada.

Tuy nhiên, tình hình an ninh mạng của trang nhà BVN đã và đang gặp khó khăn liên tục, an ninh của các anh trách nhiệm bị đe dọa, gia đình các anh lo sợ, công ăn việc làm các anh bị trắc trở, đó là những lý do khiến tôi do dự phải tạm ngừng bút một thời gian, chờ đợi trời quang mây tạnh rồi sẽ tiếp tục.

Đã đến lúc cần phải nói lên sự thật chưa? Tình hình an ninh mạng có cho phép không ? Xin nhường lời lại cho quý vị độc giả và các anh trách nhiệm Trang Nhà.

Xin kính cẩn chào quý vị độc giả,

LQT, Kỹ sư Canada

This entry was posted in Thư bạn đọc. Bookmark the permalink.