Tôi theo Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn niên thiếu, nay tuổi về chiều! Trong cuộc chiến với Mỹ có thời gian là sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù rời quân ngũ đã lâu, nhưng tôi vẫn quan tâm dõi theo từng bước trưởng thành của Quân đội, của các Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung; mối quan hệ quân dân; nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giử gìn trật tự trị an xã hội…
Tôi đọc bảng Kiến nghị của 20 cựu sĩ quan Lực lượng vũ trang nhân dân gởi Lãnh đạo Nhà nước và Chánh phủ CH XH CN Việt Nam đề ngày 2 tháng 9 năm 2014, rất hoan nghênh các vị có sáng kiến làm bảng kiến nghị nầy rất cần thiết “… trước tình hình nghiêm trọng, đe dọa an ninh, chủ quyền và sự phát triển của Quốc gia”. Tôi tán thành nội dung 4 điểm bảng Kiến nghị, xin nhấn mạnh và bổ sung:
Điểm 1: Kiến nghị viết: “… cần chấm dứt ngay việc huy động Quân đội vào những sự vụ mang tính đối kháng với Nhân dân, như giải tỏa đất đai, ngăn chặn các cuộc biểu tình yêu nước ôn hòa…, tuyệt đối không lạm dụng lực lượng Công an vào việc đàn áp những người dân vô tội, chỉ yêu cầu giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình”. Tôi bổ sung: “và chấm dứt trấn áp, khủng bố trắng… những người bất đồng chính kiến, đấu tranh vì tự do, dân chủ và quyền con người…”. Đảng và chính quyền có cơ quan “công tác tư tưởng” và bộ máy tuyên truyền, sao không dùng đấu tranh lý lẽ với họ trên các diển đàn, lại sử dụng lực lượng Công an, kể cả dùng bọn “xã hội đen” với chiêu trò không thể gọi quang minh chính đại làm mất uy tín lực lượng Công an nhân dân dưới con mắt người dân và bạn bè quốc tế!
Điểm 4: Bảng Kiến nghị yêu cầu:“… Nhà nước phải báo cáo rõ ràng với Nhân dân về thực trạng quan hệ Việt-Trung… Về Hội nghị Thành Đô, có tin nói rằng Tân Hoa xã và Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã công bố nội dung thỏa thuận giữa hai bên, trong đó trích dẫn: “Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh….”. Và, “Chuyến đi thăm Trung Quốc gần đây của đặc phái viên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã thỏa thuận với phía Trung Quốc về ba nguyên tắc chỉ đạo phát triển quan hệ Việt – Trung… Chưa biết bên trong còn có những thỏa thuận cụ thể gì,…”. Bảng Kiến nghị nêu thái độ dứt khoát: “… yêu cầu lãnh đạo Đảng và Nhà nước có đối sách đúng đắn trước mưu đồ và hành vi xâm lược của thế lực bành trướng Trung Quốc, không thể chấp nhận thái độ thể hiện sự thần phục họ, và càng đòi hỏi phải công khai, minh bạch thực trạng quan hệ giữa hai bên”.
Tôi đề nghị bổ sung: “Chánh phủ phải có hành động kiên quyết và khẩn cấp đấu tranh với Trung Quốc; kể cả kiện Trung Quốc ở Tòa án quốc tế, yêu cầu Trung Quốc trao trả vô điều kiện quần đảo Hoàng Sa và đảo Gạc Ma của Việt Nam chúng đánh chiếm trái phép. Trước mắt, bằng mọi biện pháp cần thiết chặn đứng hành động leo thang nguy hiểm của Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma”.
Về chuyến đi Trung Quốc của đặc phái viên Lê Hồng Anh, người dân không biết gì khác“những câu sáo ngữ” chung chung. Nhưng, nhìn bức ảnh Tập Cận Bình tiếp đặc phái viên Lê Hồng Anh, người ta có thể cãm nhận cái “thế” của Việt Nam trong “ván bài ngoại giao” này; tôi và bạn bè của tôi nhận xét: Đặc phái viên Lê Hồng Anh sao giống cậu học trò nhỏ nhút nhát, trước ông thầy giáo nghiêm khắc trả bài học không thuộc bị thầy giáo bắt nạt!! Người dân Việt Nam nào có chút lòng tự ái dân tộc xem bức ảnh nầy không thể không buồn lòng, tức tối!!
Bảng Kiến nghị của các cựu sĩ quan, tiếp theo Thư ngỏ của 61 đảng viên nhiều tuổi đời, cao tuổi đảng gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như những kiến nghị, thư ngỏ… trước đây ký tên tập thể và nhiều bài viết đăng trên các trang mạng đầy tâm huyết của các bậc lão thành, nhân sĩ, trí thức tên tuổi – là nhóm người tôi cho là “Tinh hoa đất nước”ngày nay – về những vấn đề quan hệ tương lai dân tộc và sự mất còn của chế độ, nhưng Ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước thái độ hững hờ, xem thường! Nội bộ những người cộng sản ứng xử nhau như vậy tôi biết nói sao đây?! Tôi có đọc bài viết của một nhà báo sống ở nước ngoài tỏ thái độ bực bội rằng: “Chẳng lẽ hàng ngũ trí thức Việt Nam đành chịu bó tay…”; rằng: “… hãy dấn bước thêm theo hướng đoạn tuyệt với những gì các bạn đã cho là sai lầm, hư hỏng…”.
Nước nhà đang như con thuyền chòng chành trong giông bảo, hệ quả những sai lầm đối nội, đối ngoại trong quá khứ và hiện tại của những “người cầm lái”. Thiết nghĩ, mọi người cần tỉnh táo, khôn ngoan, đồng tâm, hiệp lực tìm hướng đi, cách làm thích hợp nhất, đưa “con thuyền” vượt qua khó khăn, thách thức, nhẹ nhàng tiến tới bến bờ vinh quang! Vẫn biết thế lực bảo thủ, giáo điều, trì trệ đang nắm vận mạng đất nước, cuộc đấu tranh của những bậc lão thành, các cựu sĩ quan, các nhân sĩ, trí thức tên tuổi qua các hình thức nói trên là cách làm đúng đắn và cần thiết trong lúc nầy cần tiếp tục đẫy mạnh, kiên trì, mền dẻo, thái độ kiên quyết, lý lẽ sắc sảo, vững chắc, có sức thuyết phục cao.
Trong cuộc đấu tranh nầy tôi rất ngưỡng mộ các vị lão thành, các nhân sĩ, trí thức tên tuổi; đặc biệt ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, các bài viết của ông tôi đọc nghiền ngẫm từng câu, từng chử. Tôi vừa đọc bài “Ông Nguyễn Trung: chỉ cần đảng CSVN đặt lợi ích dân tộc lên trên hết” của Nguyễn Đình Ấm, ghi cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung.
Ông Nguyễn Đình Ấm hỏi: “… – Tại sao tuổi đã cao, sức đã yếu mà ông lại cặm cụi viết những bài mà ngay sức trẻ cũng phải thấy mệt mỏi bởi những bài viết kỳ công, cần rất nhiều sự kiên nhẫn, hiểu biết nhiều mặt và một sự “phiêu lưu” chính trị như vậy ?
Ông Nguyễn Trung thổ lộ: “ – Tôi buộc phải viết vì trước mối an nguy của dân tộc tôi không thể làm ngơ. Đặc biệt tôi viết còn vì sự thôi thúc từ lời dặn của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt (VVK) trước khi ông từ giã cõi đời: Anh phải viết để làm sao đảng cộng sản thay đổi cứu được đất nước…”
Ông Nguyễn Đình Ấm viết: “Nếu ai để ý qua những bài viết của ông NT, nhất là bài “Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc?” thì quan điểm xuyên suốt của tác giả là muốn đảng CSVN tự thay đổi, dân chủ hóa để cứu đất nước chứ không muốn điều đó xẩy ra khi đảng CSVN sụp đổ, mặc dù ngày ấy sẽ đến. Ông không muốn sự thay đổi trong loạn ly để đất nước, nhân dân phải trả giá. Đây cũng là quan điểm, ý muốn cháy bỏng của ông VVK và có lẽ của mọi người yêu nước…
Tôi đã nói với ông NT, điều đó rất khó xẩy ra vì trong lịch sử xưa nay những chế độ độc tài tự thay đổi, nhường ngai vàng cho nhân dân là vô cùng hiếm. Ông NT đưa ra thí dụ về Myanma, “chẳng lẽ đảng CSVN không văn minh bằng lãnh đạo Myanma”…và vẫn hy vọng. Ông khẳng định:
“- Mọi thứ đều đã rõ, chỉ cần đảng CSVN đặt lợi ích dân tộc lên trên hết là sẽ làm được tất cả.
Tôi có niềm tin như ông Nguyễn Trung, dưới áp lực đấu tranh ôn hòa thấu lý đạt tình của các vị “Tinh hoa đất nước”, của quần chúng nhân dân và công luận, cùng với biến chuyển chính trị – xã hội không tránh khỏi trong nước và quốc tế tạo ra sức ép mạnh mẽ, sớm muộn cũng làm lay động Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam buộc phải lắng nghe, chọn con đường thay đổi phù hợp trở về trong lòng dân tộc, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, bảo vệ và xây dựng đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./-
Đ.K.T
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 12-9-14
Nguồn: viet-studies.info