Chính luận 2013 và Phạm Chí Dũng

 Phạm Chí Dũng là cái tên không xa lạ, nhất là với những người lưu tâm tới tình hình Việt Nam. Chỉ từ tháng 3/2013 tới tháng 3/2014, các hệ thống truyền thanh quốc tế VOA, RFA, RFI, BBC đã liên tục truyền tải 150 bài của Phạm Chí Dũng – tức với mức viết đều đặn và bền bỉ mỗi hai ngày một bài.

Phạm Chí Dũng khởi sự cầm bút từ khi 25 tuổi và đã có 11 tác phẩm được ấn hành trong đó có 2 cuốn tiểu thuyết, 1 kịch bản, 1 tác phẩm lý luận về kịch nghệ và 2 tác phẩm nghiên cứu về kinh tế, giáo dục, nhưng không phải cây viết chuyên nghiệp. Trên thực tế, Phạm Chí Dũng là một chuyên gia với học vị tiến sĩ kinh tế, đảng viên CSVN và sĩ quan quân đội nhân dân công tác tại Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM khi Trương Tấn Sang là chủ tịch cơ quan này.

Từ 1996, Phạm Chí Dũng công tác tại Ban An Ninh Nội Chính Thành Ủy TP.HCM với nhiệm vụ nghiên cứu các chính sách về an ninh quốc gia. Tuy nhiên từ năm 1991, Phạm Chí Dũng đã được coi như một nhà văn, nhà báo độc lập gắn bó với cây bút trong tư thế tự do, vì không phải thành viên một cơ chế chính thức nào về văn học và báo chí. Tư thế cầm bút này giúp Phạm Chí Dũng biểu hiện trung thực suy tư và ý hướng bản thân, đồng thời cũng đặt anh trước một vòng vây tai họa. Bởi những bài viết phản ảnh thực tế và quan điểm không tuân thủ các khuôn mẫu tô đen hay bôi hồng mọi cảnh sống đang phơi bày trước mắt đã trở thành những mũi gai nhọn đối với tập thể đương quyền luôn tự đặt mình ở ngôi vị độc tôn tối thượng.

Do đó, tháng 7/2012, bộ Công An đã ra lệnh khẩn cấp bắt giam Phạm Chí Dũng và sau đó khởi tố theo điều 79 và 88 Luật Hình Sự về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền” và “tuyên truyền chống phá Nhà Nước.” Chứng cứ buộc tội là các bài viết phanh phui tệ trạng tham nhũng và phản biện các chính sách tác hại cho nỗ lực tạo dựng đời sống xã hội an bình, trong khi người bị kết tội “âm mưu lật đổ chính quyền” chỉ là một cá nhân đơn độc. Hành vi này đã biến thành chứng cứ tố giác chính tập thể đương quyền trước công luận về thủ đoạn lợi dụng quyền thế, mạo danh pháp luật, mặc tình đổi trắng thay đen để trấn áp bạo ngược người bất đồng chính kiến và tước đoạt quyền tự do phát biểu của người dân. Cho nên, trước công luận bất bình, tháng 2/2013, Phạm Chí Dũng đã nhận được lệnh “tạm đình chỉ điều tra” và rời nhà tù sau nửa năm bị giam giữ.

Ngay sau khi rời nhà tù, Phạm Chí Dũng lập tức trở lại với cây bút theo hướng đi đã chọn, và tháng 12/2013, anh quyết định từ bỏ đảng Cộng Sản dù đã có hơn hai mươi tuổi đảng. Bức tâm thư của Phạm Chí Dũng phổ biến công khai trên mạng Internet khẳng định “Đảng Cộng Sản chỉ còn mang bóng hình và hơi thở của các nhóm lợi ích” khiến “đất nước tàn tạ” nên “không xứng đáng với vị trí lãnh đạo.” Do đó, từ bỏ đảng là “con đường ngắn nhất có thể đưa những đảng viên còn lương tâm đến gần với nhân dân.”13 ngày sau khi công bố bức tâm thư trên, Phạm Chí Dũng đã trải một cuộc “đấu tố” của đảng ủy Viện Nghiên Cứu Phát Triển TP.HCM với yêu cầu rút lại ý kiến từ bỏ đảng.

Phạm Chí Dũng từ chối đáp ứng nên ngày 25/12/2013, đảng ủy Khối Dân Chính Đảng raquyết định khai trừ anh —khai trừ một người đã dứt khoát công khai tuyên bố từ bỏ Đảng!Tất nhiên nhiều cam go đã dồn đến, nhưng Phạm Chí Dũng không rời cây bút và hướng đi đã chọn. Do đó, tháng 2/2014, tổ chức UN Watch chính thức mời Phạm Chí Dũng đến Geneva, Thụy Sĩ thuyết trình về “nhân quyền và xã hội dân sự” trong buổi hội thảo bên lề cuộc Kiểm Điểm Phổ Quát Về Nhân Quyền Đối Với Việt Nam của Liên Hiệp Quốc. Phạm Chí Dũng không thực hiện được chuyến đi, dù đã có visa và vé máy bay. Vì tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh bị công an ngăn chặn và tịch thu hộ chiếu. Ít ngày sau, Phạm Chí Dũng lại lâm cảnh tương tự, không thể lên đường qua Mỹ dự điều trần tại Quốc Hội Mỹ về “tự do truyền thông” và hội thảo tại đài RFA về “tự do báo chí”, theo lời mời của hai nữ dân biểu Mỹ – Loretta Sanchez và Zoe Lofgren.Các hành vi trấn áp đó đã biến Phạm Chí Dũng thành một tù nhân bị giam lỏng nhưng không thay đổi nổi tính chất những bài viết của Phạm Chí Dũng từ khi rời nhà tù tháng 2/2013 tới tháng 3/2014.

CHÍNH LUẬN 2013 là tác phẩm bao gồm những bài viết đó, những bài phân tích thời sự Việt Nam trong thời điểm kể trên. Nội dung chủ yếu của CHÍNH LUẬN 2013 là ghi lại các sự kiện diễn ra trước mắt và phản ảnh quan điểm người viết về các sự kiện này.

Đặc trưng của thể loại phân tích thời sự là khắc họa chân dung mọi sự kiện đang diễn biến, đồng thời ước định tác động trực tiếp và hệ quả nối dài từ các sự kiện đối với thực tiễn đời sống theo nhận thức của người viết. Từ lâu, người viết thể loại này từng được tặng biệt danh chuyên gia phân tích thời cuộc, nhưng cũng được đặt bên hàng ngũ tiên tri, tức giới hành nghề bói toán. Lý do viện dẫn là nhận thức của chuyên gia phân tích thượng thặng nhất vẫn bị khuôn bó bởi các hạn chế tất yếu, trong khi mọi diễn biễn có thể gặp các bước ngoặt đột ngột tương tự tiếng sét bất ngờ nổ giữa trưa hè nắng gắt. Do đó hầu hết dự đoán về viễn trình một sự kiện cũng như hệ quả của sự kiện đối với thực tế đời sống tương lai thường dễ thiếu chínhxác, thậm chí còn có thể sai lạc. Dù vậy, không ai phủ nhận đóng góp quan trọng của thể loại này trong việc dựng lại các đoạn đường lịch sử. Bởi đặc trưng của thể loại là khắc họa chính xác chân dung các sự kiện được đề cập. Từ đây, một chuyên gia phân tích đúng nghĩa bắt buộc phải quan sát tinh tế, truy cập sâu rộng để cung cấp tối đa đường nét, màu sắc trung thực của mọi diễn biến. Đòi hỏi này là điều kiện tối thiết cho nhận thức của chuyên gia, đồng thời cũng cung ứng chất liệu xác thực giá trị cho mọi sử gia ghi nhận về các diễn biến lịch sử.

CHÍNH LUẬN 2013 không thể là ngoại lệ nên đã cung cấp nhiều dữ kiện đáp ứng cho 3 câu hỏi về hiện trạng Việt Nam là thực tế đời sống xã hội, bản chất tập thể đương quyền và tương quan giữa người dân với chế độ đảng trị Cộng Sản. Bởi, nhận thức của chuyên gia dù được xác minh hay bị bác bỏ thì các sự kiện được ghi nhắc vẫn luôn khẳng định chân dung thực tế. Qua diễn tả hết sức giản lược về các diễn biến thời thế, CHÍNH LUẬN 2013 đã dựng lại hàng loạt sự kiện thực tế đời sống Việt Nam với đường nét và màu sắc đủ sức in hằn dấu vết nơi ký ức người đọc:“Một nông dân ở Ban Mê Thuột vừa khóc vừa kể cho tôi nghe gia đình anh đang bị cướp đất đến tán gia bại sản, trong khi một người bà con của anh ở Đắc Lắc bị chết trong đợt xả lũ thủy điện tháng 9 vừa qua, nhưng chẳng hề có cấp chính quyền và doanh nghiệp nào đoái hoài, thậm chí một đồng bồi thường cho nạn nhân cũng không có…”

Và: “Giữa lúc thủ đô đang ngột ngạt trong cơn bức bối thời tiết chực chờ sấm nổ, người Hà Nội lại sôi lên bởi câu chuyện thương tâm đột ngột xảy ra: một người mẹ cùng đứa con trai treo cổ chết trong nhà. Nguyên do quẫn bách về tiền bạc. Sự việc quá đau lòng trên xảy đến ở xóm Chùa, huyện Từ Liêm vào ngày 7/6/2013.”Khó thể kể hết các cảnh tương tự được ghi trong CHÍNH LUẬN 2013, những cảnh mà người trong cuộc đã diễn tả “Cuộc sống không lối thoát, đi đến con đường chết… Xin các cấp chính quyền ấp 5, vì hoàn cảnh gia đình quá khổ không lối thoát, mong các ông giúp cho chồng con tôi được sổ nghèo để sống ngày tháng còn lại trên đời.”Đó là mấy lời cuối cùng của người phụ nữ 48 tuổi tên Nguyễn Thị Mỹ Nhân tại ấp 5, xã An Xuyên, Cà Mau ghi trên lá thư tuyệt mệnh trước khi treo cổ với mong mỏi cái chết của mình sẽ nhắc mọi người nghĩ đến cảnh khốn cùng của người chồng và 3 đứa con nhỏ giữa lúc cả nước “kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam” vào cuối tháng 4/2013. Thực ra không chỉ có vài vụ trên mà đã có vô số vụ:“Một bà mẹ xấu số nguyện dùng tiền phúng viếng mình để trả nợ và nộp học phí cho con…Hai cô gái đang tuổi xuân xanh rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự vẫn vì không có tiền nộp phạt vi phạm giao thông… Một chàng trai vừa vào tuổi trưởng thành dùng dây cáp internet treo cổ vì mắc bệnh nan y không có tiền chữa trị… Năm 2012, vợ chồng người con trai của ông Quang ở xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên cùng đứa con mới 5 tuổi ôm nhau trầm mình dưới sông, nguyên nhân bắt nguồn từ quá nghèo khổ…”

Cho nên, CHÍNH LUẬN 2013 phải ghi lại một nhận định về thực tế đời sống Việt Nam:“Tự tử vì nghèo đã trở thành hiện tượng mãn tính trong xã hội.” Thảm cảnh không dừng tại đó. Bởi bên cạnh hàng loạt người tự tìm cái chết vì hết đường sống còn hàng loạt hoạt cảnh trên mọi khía cạnh từ kinh tế sa lầy, đạo đức băng hoại, đến bá quyền bạo ngược… dưới vô vàn hình thức phản ảnh bản chất tham tàn, xảo trá, độc ác tới mức phi nhân của tập thể đang nắm quyền thống trị xã hội mà câu chuyện do Phạm Chí Dũng kể lại sau đây về một quan chức Trung Quốc có thể coi là biểu tượng điển hình: “Giữa năm 2012, quan chức Trần Văn Á, Phó Chủ tịch thành phố Mỹ Yển, tỉnh Giang Tô, trong khi phóng xe hơi rất nhanh đã đâm phải một người qua đường. Sau khi gây tai nạn, vị quan chức “của dân, do dân và vì dân” này không hề ngó ngàng tới nạn nhân. Một tay đút túi quần, tay kia gọi điện thoại, chỉ sau vài phút, Trần Văn Á được một xe hơi khác đón đi, bỏ mặc nạn nhân vẫn nằm sóng soài trên vũng máu tươi…”

Những sự kiện này không chỉ trả lời cho câu hỏi về bản chất tập thể đương quyền mà còn giải thích rõ thái độ hiện nay của người dân Việt Nam với chế độ Cộng Sản.Đó là các vụ đối đầu với bộ phận công cụ của chế độ mà tiêu biểu là vụ Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng dùng súng chống lực lượng cưỡng chế đất đai tài sản, vụ Đặng Ngọc Viết tại Thái Bình hướng mũi súng vào các quan chức để nhả đạn…đã vẽ ra viễn ảnh theo ghi nhận của Phạm Chí Dũng: “Vào thời khắc này, những hình ảnh sống động và chuyển dần từ tự phát sang nhất quán trong các cuộc biểu tình phản đối nạn cướp đất ở Tiên Lãng thuộc Hải Phòng, Văn Giang thuộc Hưng Yên hay đoàn người đưa quan tài kín chật các đường phố Bắc Giang, Vĩnh Yên đang làm cho chính quyền lâm tình thế cực kỳ khó xử: Nếu đến một thời điểm nào đó, nhân dân không chỉ chạm vào mà còn vượt qua cả “giới hạn sợ hãi”…để biến thành phản ứng chính trị, một khi không còn gì có thể kìm nén được…”

Tháng 4/2014 vừa qua, Phạm Chí Dũng đã được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF vinh danh là một trong 100 “Anh Hùng Thông Tin” trên thế giới.Công luận đã biểu dương giá trị cây bút phân tích thời cuộc Phạm Chí Dũng.

Nhưng, điều cuối cùng và quan trọng hơn hết là CHÍNH LUẬN 2013 không chỉ ghi lại các sử liệu chính xác mà còn phản ảnh tâm tư chung của người dân Việt Nam hiện nay trong từng dòng chữ.Đó là ước mong sớm đến phút giây mọi người vượt qua “giới hạn sợ hãi” để tạo một “phản ứng chính trị” phục hồi sự sống cho toàn dân.

Virginia June 30, 2014

U. T.

Nguồn: FB Tin sách

This entry was posted in báo chí. Bookmark the permalink.