Lợi dụng

Lợi dụng dân chủ để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng xã hội dân sự để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng lòng yêu nước để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng nhân quyền để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do tín ngưỡng để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do biểu tình để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do lập hội để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do báo chí để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do biểu đạt để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng tự do đi lại để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng khiếu kiện để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng góp ý hiến pháp để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng chống tham nhũng để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng phản biện để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng làm từ thiện để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng nhặt rác để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng đám tang để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng ăn uống để chống phá đảng và nhà nước

Lợi dụng… hít thở không khí để chống phá đảng và nhà nước

Mọi công dân Việt Nam đều có thể bị kết tội lợi dụng mọi thứ tốt đẹp để chống phá đảng và nhà nước. Có khi bạn đọc nói rằng sẽ quá cường điệu và xuyên tạc khi cho rằng có cái tội lợi dụng tự do hít thở không khí để chống phá đảng và nhà nước. Nhưng thực tế đã xảy ra như vậy. Một số người ở Sài Gòn, buổi sáng tụ tập ra công viên tập hít thở theo phương pháp Pháp Luân Công đã bị đàn áp, bắt bớ hoặc bị đánh đập tàn nhẫn. (Xem tại đây)

Người hít thở không khí theo kiểu Pháp Luân Công bị đàn áp tại công viên Lê Văn Tám SG vào năm 2012.

Chuyện công dân tụ tập ăn uống tại nhà riêng hoặc tại nhà hàng bị an ninh chìm nổi quấy rầy, thậm chí bắt bớ thì xảy ra quá nhiều. Các đám tang của bà Đặng Kim Liêng, nữ phật tử Lê Thị Tuyết Mai, nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng… đều bị canh gác, theo dõi và giật phá băng rôn trên các vòng hoa phúng điếu thì cả thế giới đều biết. Các bạn trẻ đi nhặt rác trong công viên cũng bị ngăn cản, cấm đoán…

Các bạn trẻ đi nhặt rác trong công viên vào ngày chủ nhật cũng bị quy vào tội lợi dụng nhặt rác để chống phá và âm mưu diễn biến hòa bình nên bị theo dõi và ngăn chặn quyết liệt.

Nhìn chung lại, đảng và chính quyền luôn luôn trong tâm trạng cảnh giác cao độ trước mọi người dân, luôn luôn e ngại bất cứ chuyện tốt đẹp nào cũng có thể bị công dân lợi dụng để chống phá lại mình. Vì vậy mà có hẳn một điều luật, điều 258, trừng trị những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ gây tổn hại đến các cá nhân và tổ chức (chỉ cá nhân và tổ chức thuộc đảng và chính quyền mà thôi).Tại sao phải làm những chuyện sai trái ấy? Đó là vì cho rằng công dân có thể lợi dụng việc hít thở, việc ăn uống, việc nhặt rác, việc tang ma… để chống phá đảng và nhà nước.

Mọi hành vi, mọi hoạt động của công dân vì thế phải được rình ngó, theo dõi, giám sát chặt chẽ, thậm chí phải giám sát ngay cả suy nghĩ trong đầu họ để xem họ có động cơ lợi dụng hay không để kịp thời ngăn chặn, trấn áp hoặc bắt bớ.

Nên không lạ gì khi công dân Thụy Nga, đi ăn tiệc tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy ra về liền bị đánh đập tàn nhẫn đến gãy xương bánh chè phải phẫu thuật và nằm viện cả tháng trời. Tội lợi dụng ăn uống để chống phá.

Chẳng lạ gì khi Bùi Hằng và một nhóm bạn kéo xuống Đồng Tháp thăm bạn bè liền bị đến 700 “quần chúng tự phát tò mò” cộng với đông đảo lực lượng công an, báo đài đón lõng giữa đường vắng để gây chuyện rồi bắt bớ và đưa ra tòa với tội gây rối trật tự sau 5 tháng điều tra. Năm tháng tạm giam để điều tra, không phải để điều tra cái tội tưởng tượng nhỏ xíu, mà điều tra cái tội to lớn hơn là có lợi dụng quyền tự do đi lại để chống phá đảng và nhà nước hay không?

Chẳng lạ gì khi Lê Thị Phương Anh và hai người bạn lên Đồng Nai tìm hiểu sự việc, sau khi đã nổ ra biểu tình và đập phá khắp nơi ở khu công nghiệp liền bị bắt giữ hơn hai tháng nay mà gia đình vẫn chưa được thăm viếng và chưa biết bắt vì tội gì. Chắc chắn, Phương Anh và hai bạn đi cùng đang bị truy xét cho ra tội lợi dụng chuyện tìm hiểu biểu tình để chống phá đảng và nhà nước.

Chẳng lạ gì những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hành động gây hấn của Tàu cộng đều bị đàn áp quyết liệt. Chẳng lạ gì khi những hội đoàn dân sự ra đời đều bị đánh phá bằng nhiều cách, thậm chí trước đây còn bỏ tù trọn nhóm công dân lập ra Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do là các anh chị Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần.

Chẳng lạ gì khi những đảng viên kỳ cựu, những trí thức tài năng như Trần Độ, Nguyễn Hộ, Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, nhóm Nhân Văn Giai Phẩm… đã phải lên bờ xuống ruộng vì đã có những lời lẽ chân thành phản biện lại đường lối của đảng. Phản biện của họ là khoa học, là trung thực không thể nào chối cãi nhưng phải xét động cơ của họ là gì để từ đó kết cho họ một cái tội: Tội lợi dụng phản biện để chống phá đảng và nhà nước rồi trừng trị họ.

Dân chủ, tự do, nhân quyền, xã hội dân sự, lòng yêu nước không thể nào bị lợi dụng để chống phá đảng và nhà nước mà chính bản chất tốt đẹp của các giá trị đó tự nó đã chống lại đảng và nhà nước toàn trị này rồi. Đảng và nhà nước đã mặc định các giá trị đó là thù địch, nên bất kỳ ai tuân theo các giá trị đó đều mang tội lợi dụng. Thử đốt đuốc tìm một công dân nào đi theo dân chủ, đấu tranh cho nhân quyền mà không bị chính quyền lên án bằng cách này hoặc cách khác.

Ông thủ tướng Dũng vừa tuyên bố: “Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn lắng nghe được nhiều ý kiến tư vấn phản biện từ xã hội, các nhà khoa học, giới trí thức trên tinh thần dân chủ, khách quan, khoa học. Chính phủ cho rằng phản biện khoa học, tranh luận, thảo luận dân chủ là những cách thức để đi đến chân lý, là cơ sở cho những quyết sách khoa học và đúng đắn”

Thế nhưng liệu có ai đứng ra phản biện một cách trung thực và thẳng thắn mà không bị quy chụp là lợi dụng phản biện để chống phá. Tôi biết chắc chắn rằng ông thủ tướng thuận miệng nói cho vui thôi chứ chính phủ của ông, đảng của ông không bao giờ muốn nghe lời phản biện trung thực từ xã hội. Bởi lẽ chính ông đã gây áp lực đưa đến việc giải thể trung tâm IDS nơi tập trung những trí thức tài năng của đất nước, những kẻ đã đưa ra những phản biện và những tư vấn giá trị cho vị tiền nhiệm tài năng của ông là cố TT Võ Văn Kiệt. Bởi lẽ có biết bao lời phản biện được đưa lên mà có được phản hồi đâu, mà toàn là phản biện xuất phát từ tâm huyết của những công dân có trình độ, có trách nhiệm. Phản biện của đảng viên – trí thức về bô xít, phản biện của nhóm 72 về dự thảo hiến pháp… Những phản biện đó không những không được xem xét phản hồi một cách nghiêm túc mà những cá nhân ký tên còn bị lên án dưới dạng này, dạng khác và hệ thống báo đài nhà nước đã không ngớt quy chụp các bản kiến nghị đó là lợi dụng phản biện, góp ý để chống phá, để diễn biến hòa bình.

Mới đây nhất là góp ý và phản biện của 61 đảng viên kỳ cựu về đường lối của đảng trước hình hình mới. Nếu thủ tướng giữ lời và thực hiện đúng với tinh thần như phát biểu ở trên thì nên có phản hồi chính thức với phản biện và góp ý của tập thể đảng viên kỳ cựu và đầy tâm huyết này.

Hay rồi lại có những bài báo quy kết các đảng viên ấy là lợi dụng góp ý,  phản biện để chống phá.

Cái gì cũng có thể quy kết công dân vào tội lợi dụng để chống phá đảng và chính quyền.

Lợi dụng tự do dân chủ để chống lại đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nhưng có khi nào đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa tỉnh tâm ngồi nghĩ đến cái vế ngược lại: Lợi dụng chủ nghĩa xã hội để chống phá dân tộc và đất nước?

H. N. C.

Nguồn: http://huynhngocchenh.blogspot.de/2014/07/loi-dung.html

 

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.