Làm được như thế thì “đảng ta thật là vĩ đại”!

Con người, dù sống dưới thể chế nào, bị chi phối theo hệ ý thức nào thì họ vẫn có quyền mơ ước đến một xã hội tốt đẹp mà ở đó “người với người sống để yêu nhau”.

Tuy nhiên mơ ước trên luôn hoàn toàn thuộc về cảm tính, mang tính chủ quan, do đó nó sẽ chỉ là ước ao viển vông nếu không có các biện pháp, cách thức hành động để biến ước mơ tốt đẹp đó trở thành hiện thực.

Khi có ước mơ đẹp thì lẽ thường là phải có biện pháp để biến nó thành hiện thực. Nếu trước khi bắt tay vào xây dựng những lộ trình thực hiện các ước mơ đó mà không suy nghĩ, xem xét thấu đáo xa gần, không tiên liệu hết được những khó khăn, vật cản trên con đường đến đích ước mơ thì nếu có thế lực nào đó biết được ước muốn của chúng ta, lợi dụng ước mơ của chúng ta để lừa mỵ, phân hóa nội bộ chúng ta, liệu con đường thực hiện ước mơ cao đẹp đó có thành hiện thực? Thế lực đó sẽ muốn biến những giấc mơ trong sáng của ta thành sự lệ thuộc mà cụ thể như có người đã nhận ra đó là “thứ hữu nghị viển vông”.

Đảng cộng sản Việt Nam từ trước tới nay luôn đưa ra những lý tưởng (ước mơ) cao đẹp. Đảng vẽ ra những ý tưởng cao đẹp, nào là xã hội “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, nào là “thế giới đại đồng”, “bốn phương vô sản đều là anh em”… để hướng nhân dân ta hành động bằng mọi giá, bất chấp mọi hệ quả của các cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn trong lòng dân tộc. Đúng như Nguyễn Trãi đã nhận định:

                                                      “ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

                                                                Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ…”

Ngày nay, khi cộng đồng thế giới, kể cả những nước vốn là thành trì của chủ nghĩa cộng sản đã nhận ra sự viển vông phi thực tế của một thứ ước mơ hão huyền không có thực đó, vậy mà chúng ta vẫn cứ phải nghe các câu khẩu hiệu thời hô hào xây dựng chủ nghĩa cộng sản ấy, sao mà thấy nó lạc lõng, kệch cỡm, điêu toa! Nếu có thời giờ và có sự phân tích một cách nghiêm túc, khách quan các giá trị đúng sai của các khẩu hiệu trên sẽ thấy đầy rẫy tính phản động, vong bản của nó.

Một nước “nhược tiểu” bị ngoại bang xâm phạm triền miên đáng lẽ phải “xây nền độc lập và văn hiến” theo cách ông cha đã làm trong lịch sử, nhưng đằng này lại chấp nhận “gửi trứng cho ác, vay mượn  vật chất, tiền của” của phe này để chống lại phe kia dù có sạch bóng ngoại xâm như hiện nay thì nguy cơ  “hòa bình , độc lập đang bị đe dọa”  như phát biểu của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trên diễn đàn Quốc hội vừa qua vẫn còn là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi.

Dù là công dân của một nước “nhược tiểu” thật đi chăng nữa, muốn tồn tại và phát triển cũng không bao giờ được phép nghĩ suy và hành động theo cách ươn hèn, càng không được phép tự coi mình vào hàng nước nhược tiểu để chấp nhận bị nước lớn gian hùng, bất hảo, bành trướng, chèn ép, lừa phỉnh, khuynh loát và áp chế, xâm lăng như hiện nay.

Vấn đề ở đây là dân tộc ta từ trong lịch sử buổi đầu dựng nước cho đến nay chưa bao giờ là nhược tiểu. Nhưng có giai đoạn lịch sử có những bộ phận của dân tộc tự coi mình là tiền phong, xuất chúng, cố giành quyền cai trị dân tộc song cam tâm làm thân phận thấp hèn để ngoại bang sai khiến hoặc bị ngoại bang phỉnh dụ để rồi há miệng mắc quai, gây oán hờn căm phẫn cao độ từ chính toàn thể dân tộc mình.

Ngẫm đến thành quả của những nước bé nhỏ về dân số, về địa lý quanh chúng ta, sẽ càng thấy rằng càng là dân nước nhỏ thì càng không bao giờ được phép sống và nghĩ những điều ươn hèn, nhất là ươn hèn với chính thằng láng giềng to xác nhưng vô cùng đểu cáng, khốn nạn, vì chúng đang mong dân tộc ta luôn luôn phải sống ươn hèn để chúng dễ bề lấn át và sai khiến.

Dân ta đang mong ước được là nhân dân của một chính thể dân chủ, bình đẳng thịnh vượng đến cháy bỏng tại sao đảng lại cứ khư khư giữ độc quyền đảng trị để cho lũ vô lại trong đảng cướp bóc hà hiếp nhân dân? Lũ vô lại này lại đang được đảng bào chữa cho chúng bằng cụm từ rất nhẹ nhàng rằng đó là “một bộ phận không nhỏ đảng viên xa rời đạo đức lối sống”, mà không dám định nghĩa đúng bản chất của vấn đề là “một lũ lưu manh chính trị bất tài vô dụng tham lam vơ vét bòn rút của cải của nhân dân và đất nước  đang được bảo trợ dưới  cái bóng ô dù đảng cộng sản” (theo nghĩa một bộ phận thoái hóa).

Ai đó từng đưa ra mệnh đề “chúng ta không chọn được láng giềng” để ngầm ý bào chữa cho việc Tàu cộng xâm lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế của ta trên biển Đông (vì chúng là kẻ mạnh ngay bên cạnh chúng ta). Phải chăng với suy nghĩ ấy nên đảng chưa dám kiện lại người đồng chí Tàu cộng của mình xâm lấn biển đảo bởi đồng chí ấy quá mạnh?!

Để chứng minh đó là suy nghĩ đó là ươn hèn, tôi xin nêu mệnh đề ngược lại: “Đảng đã làm gì để không hổ thẹn với tiền nhân và với chính nhân dân của mình” trong những ngày biến cố này?

Muốn không bị coi là kẻ ươn hèn thì điều này rất đơn giản đó là hãy vượt qua chính mình, biết lắng nghe những tiếng nói tâm huyết  của nhân dân, đất nước mình. Hãy biết tôn trọng và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của dân tộc, hướng cho nhân dân bình đẳng trong việc quản lý nhà nước. Mở lối cho dân xây dựng những hội đoàn độc lập để bảo vệ những quyền lợi chính đáng của họ. Và như vậy Tàu cộng sẽ không lợi dụng được những đồng chí  có những suy nghĩ thấp hèn tại Việt Nam để bắt nạt dân tộc Việt được nữa.

Làm được như thế thì “đảng ta thật là vĩ đại”!

Đ.T.

Tác giả gửi BVN

 

 

 

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.