Dưới lá cờ nào?

Bauxite Việt Nam nhận được bài này từ một bạn đọc ký tên là Dân oan Thủ Thiêm. Có thể đồng ý hay không quan điểm của tác giả, nhưng bài viết đã nêu một thực tế không thể chối cãi: có một quan hệ chặt chẽ giữa dân chủ, an dân và chống ngoại xâm. Khó lòng động viên nhân dân toàn tâm toàn ý chống giặc trong khi vẫn để xảy ra chuyện dân oan mất đất, chuyện dùng bọn côn đồ để đánh đập những người đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, chuyện dùng lực lượng an ninh để đe nẹt những tiếng nói yêu nước không theo dàn đồng ca quốc doanh, thậm chí không ngần ngại dùng tòa án để bỏ tù họ. Giàn khoan Hải Dương 981 cắm vào vùng biển Tổ quốc, khiến cho việc cải cách thể chế trở nên khẩn thiết hơn bao giờ cả.

Đây là cơ hội bằng vàng của Dân tộc để “thoát Hán” và xây dựng một đất nước thực sự dân chủ.

Bauxite Việt Nam

Trong bài “Xin đừng quên”, đăng trên blog Bùi Văn Bồng, tác giả Minh Diện đã viết:”Đất nước đang lâm nguy , mọi người phải  gác nỗi đau riêng đ bảo vệ Tổ Quốc, nhưng xin đừng quên cảnh giác với những kẻ cơ hội, bán nước cu vinh. Xin đừng quên!.

Cảm ơn anh Minh Diện đã nhắc nhở. Nhưng đối với dân oan, chẳng những chúng tôi không bao giờ quên mà còn đắn đo, cân nhắc trước tất cả những lời tuyên bố, kêu gọi… đang được mọi người hoan hô, khen tặng. Bản thân hoặc người thân của chúng tôi, là nạn nhân của chế độ hiện hành. Làm sao quên được ai đã làm cho chúng tôi từ một người yêu nước trở thành kẻ tù tội, từ một cuộc sống bình thường trở thành kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp, từ một người lành lặn trở thành kẻ bệnh tật, thân tàn ma dại, từ một người có gia đình yên ấm trở thành kẻ tan gia bại sản, ly tán khắp nơi, từ một người đang sống khỏe mạnh trở thành một xác chết…

Mỗi người phải gác nỗi đau riêng để bảo vệ tổ quốc. Đúng! Ai cũng có một tổ quốc, và bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi người, từ kẻ thất phu cho đến những người đàn bà tưởng chừng như chỉ có trách nhiệm trong chuyện bếp núc của gia đình. Trong khi giặc ngoại xâm đang lăm le ngoài bờ cõi, đem chuyện tranh chấp đất đai, đem chuyện oan khuất của cá nhân, gia đình ra để đòi hỏi giải quyết… có vẻ như thiếu hiểu biết, nhỏ nhen, ích kỷ.

Nhưng thực chất không phải như vậy. Suốt trong tháng Năm vừa qua, nhiều người dân Việt như lúc nào cũng nghe tiếng loa kêu vang: “Toàn dân nghe chăng! Sơn hà nguy biến”. Dân oan nào khác, chúng tôi cũng nghe buốt nhói trong lòng, nhưng biết phải làm gì?

Chưa làm gì cả, chỉ mới muốn tham gia biểu tình để bày tỏ sự phản kháng của một công dân yêu nước đối với bọn ngoại xâm, nhà văn cựu đại tá Phạm Đình Trọng đã bị kèm cặp bắt giữ cả ngày với bao nhiêu lời đe dọa và thái độ khiêu khích, hỗn xược. Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng ở Hà Nội và rất nhiều người khác cũng bị như thế.

Còn trước đây cô bé Nguyễn Thị Phương Uyên, chỉ cần viết lên giấy mấy chữ “Tàu khựa cút đi!” thì đã bị đưa ra tòa kêu án tù, đến bây giờ vẫn còn chưa hết án. Ai chọn cách ngồi trước của nhà mình với một biểu ngữ để bày tỏ quan điểm phản đối ngoại xâm, có lẽ cũng phải đi tù như chị Phạm Thanh Nghiên lúc trước.

Còn viết blog, đưa lên facebook, trả lời phỏng vấn trên báo đài, hay bày tỏ ý kiến bằng cách khác thì chắc sẽ bị truy tố không theo điều 258, thì cũng điều 77, …

Chuyện có vẻ trái khoái như vậy, nhưng cho tới bây giờ, chắc không còn bao nhiêu người Việt Nam thắc mắc về những điều này. Vì ai cũng biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trên mặt trận tuyên truyền thì hay dùng những khái niệm chung chung để lừa phỉnh nhân dân, nhưng trong “công cuộc đấu tranh để bảo vệ cách mạng” thì bao giờ cũng rất rạch ròi, dứt khoát. Đối với họ, từ lâu rồi, tổ quốc Việt Nam không còn nữa, mà chỉ có tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Yêu nước thì phải yêu chủ nghĩa xã hội, phải quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải chấp nhận và đi theo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mà cái tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được xây dựng lên từ sự lừa bịp, phản bội nhân dân, từ sự cướp công lao xương máu và tài sản ruộng đất nhà cửa của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn bộ các công cụ trong hệ thống chuyên chính để tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa trên tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống. Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên một cuộc thay đổi vĩ đại chưa từng có trong lịch sử loài người: mọi tầng lớp nhân dân, mà trước hết là công nhân, nông dân và người lao động, trở thành vô sản; trong khi “người cách mạng” thì giàu lên thật nhanh, thậm chí có kẻ đã thành tỷ phú đôla.

Yêu nước chung chung là có tội, đó là cái tội không yêu chủ nghĩa xã hội, có khi đồng nghĩa với tội âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Yêu chủ nghĩa xã hội, là phải làm theo chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Yêu chủ nghĩa xã hội là phải chấp nhận “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”, chấp nhận đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Kể cả khi kẻ tham lam cướp đất, phá nhà, làm tan hoang cuộc sống của mình, người dân cũng không được phản kháng. Vì đảng nói chính quyền làm như thế là đúng chủ trương chính sách. Phải làm như thế thì dân mới giàu, nước mới mạnh và mới có thể tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội, phản kháng là “chống người thi hành công vụ”! Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam coi nhà cầm quyền Trung Quốc là anh em cùng phe, cùng ý thức hệ, cùng…, ai chống Trung Quốc, là làm trái chủ trương đường lối của Đảng, là chống Đảng, là chống lại chủ nghĩa xã hội, tức là chống lại tổ quốc. Những người đó phải bị nghiêm trị. Đó là chủ trương nhất quán trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân (quân và dân ở đây là những người theo Đảng).

Có lẽ không sai khi nói rằng “nhân dân Việt Nam đã bị mất nước từ lâu rồi”. Vì chỉ có những người dân bị mất nước mới bị nhà cầm quyền tước đoạt tài sản, và khi bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ tổ quốc mới bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù… Nếu muốn được yên thân, phải biết sống theo đạo ba không: không thấy, không nghe, không biết. Và như vậy, thì tuyệt đại đa số người dân Việt Nam đã là dân oan, kể cả những người đã phải đau đớn rời bỏ quê hương đất tổ ra đi.

Mất nước là mất tất cả! Đừng nói với kẻ cai trị về quyền làm người, quyền công dân của những người đã mất nước. Có thể ai đó sẽ bảo rằng: “Nhưng mất nước về tay Cộng sản Việt Nam, vẫn hơn để cho Cộng sản Trung Quốc xâm chiếm?”. Nói như thế thì có khác nào đoan chắc “Thái thú người Việt sẽ thương dân và nhân đạo hơn những thái thú người Tàu”! Thực tế đã chứng minh ai còn tin tưởng như thế là quá ngây thơ, khờ khạo.

Chủ nghĩa xã hội là kẻ thù của tinh thần dân tộc. Tinh thần quốc tế vô sản bao giờ cũng cao cả. Còn chủ nghĩa dân tộc là hẹp hòi. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc phản bội, bao phen đánh cho u đầu sứt trán, vẫn cứ coi chúng là anh em. Nay chúng đã lộ nguyên hình là một kẻ cướp, trắng trợn và tàn bạo, nhưng tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế, một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ ra chưa tỉnh giấc mộng “Trung Quốc là người bạn tốt cùng chung ý thức hệ”.

Dân oan sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, nhưng không phải tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa không phải là tổ quốc của dân oan Việt Nam.

Dân oan sẽ chiến đấu và sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, nhưng sẽ không bao giờ cho tổ quốc của những kẻ đã phản bội nhân dân Việt Nam. Nhất định chúng tôi không thể đứng chung dưới ngọn cờ của những kẻ mới hôm qua đây phản bội lại toàn dân, lợi dụng xương máu nhân dân Việt Nam để thống nhất đất nước, nhưng không cho nhân dân được tự do, hạnh phúc. Chúng tôi quyết không để bị lợi dụng và không đứng cùng chiến tuyến với những kẻ đã và đang tiếp tục đàn áp, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của nhân dân và chống lại kẻ thù xâm lược. Những kẻ cướp đất, phá nát nhà cửa, làm giàu trên xương máu của đồng bào mình sẽ không thể nào lãnh đạo và cùng chung chiến hào với dân oan trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

Khi đẩy hàng triệu người dân vào thân phận dân oan, nhà cầm quyền đã chứng tỏ họ và người dân oan không cùng chung tổ quốc. Dân oan đã biết rõ điều này.

DOTT. 02-6-2014

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Blog, Lên Tiếng. Bookmark the permalink.