Nói sai mà say nói:
“Sanh đẻ có kế hoạch” mà nói “kế hoạch hóa gia đình”, nói trật lất mà cứ chuyền nhông nhau nói, nói một cách kiêu hãnh hết thập kỷ nầy đến thập kỷ khác. Không dừng ở nói, còn viết thành văn bản, thành sách để lưu truyền cho con cháu muôn đời sau!. Thử xét xem, kế hoạch gia đình bao gồm nhiều mặt, sinh đẻ chỉ là một mặt trong số?. Vậy thì “kế hoạch hóa gia đình” là cha còn “sinh đẻ có kế hoạch” là con. Cha thì cha, con thì con sao đồng nhứt lộn tầm phèo như thế! Đã là thế kỷ 21, có vậy mà cũng không hiểu, không phân biệt được mà đòi “thăng thiên, độn thổ”, lạ thật!.
Khi con người can thiệp vào sanh sản:
Vẫn còn có người nêu vấn đề, hồi xa xưa, tổ tiên ta sanh sản tự nhiên mà dân số tăng không đáng kể, còn ngày nay bày ra “sanh đẻ có kế hoạch” mà dân số tăng chóng mặt. Nhớ lại xem, hồi năm 1945, Hồ Chí Minh kêu gọi: “Hỡi 25 triệu đồng bào…”, nếu nay Người còn sống, còn làm lãnh tụ thì phải “Hỡi 90 triệu đồng bào…?”. Theo ước tính: mỗi ngày số dân tăng bằng 1 xã, mổi tháng tăng bằng 1 huyện, mỗi năm tăng bằng 1 tỉnh ?!. Lý giải cho vấn đề nầy: Ngày xưa ngành y chưa phát triển, “sinh ra bỏ đó trời nuôi”, trời không nuôi thì con trời chết, chết chôn, còn bao nhiêu tính bấy nhiêu. Ngày nay, ngành Y phát triển, can thiệp vào sinh, bịnh, lão, tử – sinh ra khó chết, già lâu chết. Với cái đà nầy, chẳng bao lâu nữa người chật đất, khó tránh khỏi chém giết nhau trong việc giành ăn, ganh ở. Nếu không dùng chiến tranh “thanh lý” bớt thì phải chọn một trong hai phương án: một là tiếp tục duy trì phát triển ngành Y, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch; hai là dẹp ngành Y, để cho con người tự do sinh tử theo tự nhiên như tổ tiên ta hồi xa xưa. Nều làm thế mà vẫn không hãm được đà tăng trưởng dân số, không còn cách nào khác, phải dùng đến giải pháp phụ trợ bằng 3 mũi giáp công: vừa tiếp tục hò hét “sanh đẻ có kế hoạch”; vừa ra sức nạo phá thai; vừa chuẩn y cho hai ông bà bộ trưởng Thăng, Tiến tiếp tục làm ngơ, để cho ngành Giao thông, Y tế trì trệ hơn, qua đó, bức tử một số đáng kể “linh hồn” chưa muốn thoát tục phải thoát tục trên giao thông hay trong bịnh viện như đã và đang xảy ra, nhằm góp phần giảm cho kỳ được đà tăng trưởng dân số cho cân đối với nền kinh tế đang ì ạch.
Không công bằng:
Loài ăn thịt sống như Cọp, Beo chẳng hạn, vài ba năm mới sanh một lần, mỗi lần sanh một vài ba con, còn loại ăn cây cỏ như Thỏ, Dê chẳng hạn, sanh liền xì chốc, có loại mỗi lần sanh nhiều con. Nếu không có loại ăn thịt xơi bớt loại ăn cây cỏ để cân đối trong tự nhiên thì trái đất nầy bị sa mạc hóa lâu rồi?. Thật không công bằng, Cọp, Beo… ăn thịt chỉ một số loài động vật mà gọi chúng là “ác thú”, còn con người ăn quá nhiều nhiều thứ, ngoài những loại động vật, thực vật trên khô và dưới nước, còn nâng trình độ lên ăn cả xi măng, sắt thép…, thậm chí hút cầu vệ sinh cũng ăn mà không gọi là “ác thú”, lại luôn tự cho mình là loài động vật thượng đẳng, văn minh, cao thượng …?!.
Cùng một đáp số:
Ông bạn tôi hất hàm hỏi tôi:
– Sao tiệm thuốc Đông, Tây Y mọc lên ngày càng nhiều?
– Đó là “cân đối mới”.
– Cân đối mới nghĩa là sao?
– Nghe tôi giải bằng công thức nè:
+ Môi trường sạch = ít bịnh.
+ Môi trường bẩn = nhiều bịnh + nhiều thuốc = ít bịnh – rõ chưa?
Xấu hổ
Để kết thức bài viết, tôi xin kể chuyện vui:
<<Hàng ngày hai ông thầy giáo và thầy thuốc cùng đi ngang qua nghĩa địa để đến nơi làm việc. Mỗi khi đi ngang nghĩa địa, thầy thuốc đều che mặt về phía nghĩa địa, thầy giáo hỏi:
– Sao mỗi khi đi ngang nghĩa địa thầy đều che mặt?
– Tôi xấu hổ!
– Vì sao xấu hổ? – thầy giáo hỏi.
– Vì nhiều người chết trong đó do tôi trị bịnh.>>
26/04/2014
T.T.
Tác giả gửi BVN