Tường trình bởi Manuel Mogtato và Audrey Belford, Reuters, từ MANILA/TACLOBAN, Philippines, ngày 18 tháng Mười Một 2013
Trần Ngọc Cư dịch
(Reuters) – Phản ứng của quân đội Mỹ trước thảm họa gây ra do một trong những trận bão mạnh nhất thế giới là rất ngoạn mục.
Các thủy thủ đang chất đồ cứu trợ trên bong tàu sân bay George Washington để được không vận lên đất liền nhằm hỗ trợ hoạt động cứu trợ nạn nhân bão Hải Yến (ảnh phát ra cho Reuter)
Khoảng 50 chiến hạm và máy bay Mỹ được huy động vào khu vực thiên tai, gồm 10 máy bay vận tải C-130, 12 máy bay đa chức năng V-22 Osprey [đáp và cất cánh thẳng đứng] và 14 máy bay lên thẳng Seahawk thả lương thực và vật liệu được không vận từ một tàu sân bay.
Những nỗ lực cứu trợ đang tăng tốc này đánh dấu tầm quan trọng của một liên minh quân sự Mỹ-Phi có khả năng phát triển vững mạnh hơn nữa sau thảm họa này, trong khi Mỹ theo đuổi chiến lược “xoay trục” hướng về châu Á.
Cùng với việc mang đến lương thực, nước uống và thuốc men, các chiến hạm Mỹ cũng mang đến một thiện chí có khả năng giúp Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình, một sự hiện diện thường gây tranh cãi tại một trong những nước có ý nghĩa chiến lược nhất Đông Nam Á.
“Chẳng phải Mỹ dùng việc cứu trợ này để đẩy mạnh chiến lược tái quân bình lực lượng [rebalancing], nhưng chính chiến lược này đã giúp Mỹ đáp ứng một cách cương quyết như vậy,” chuyên gia an ninh châu Á Carl Thayer phát biểu
Phillipines là một trong những đồng minh thân cận nhất của Washigton tại châu Á và là một đối tác quan trọng trong chiến lược tái quân bình các lực lượng quân sự Mỹ của Tổng thống Barack Obama nhắm vào khu vực này nhằm đối trọng lại ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc.
Mỹ gửi tàu sân bay hạt nhân George Washington để lãnh đạo các nỗ lực cứu trợ sau khi trận bão Haiyan [Hải Yến] giết hại ít nhất 3.900 người ngày 8 tháng Mười Một, để lại nhiều người sống sót trong nỗi kinh hoàng, không có thức ăn và nước uống trong nhiều ngày.
Do một trùng hợp tình cờ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, tàu sân bay này thả neo ngoài khơi gần địa điểm mà lực lượng của Tướng Douglas MacArthur đổ bộ ngày 20 tháng Mười 1944, trong một chiến thắng lẫy lừng nhất của phe Đồng minh, thể hiện lời nguyền của ông, “Tôi quyết trở lại Philippines”. [Đây là câu tuyên bố nổi tiếng của MacArthur tại một thành phố nhỏ ở Nam Australia sau khi quân của ông bị quân Nhật đánh bật ra khỏi quần đảo Philippines ngày 11 tháng Ba 1942 – ND.]
TAY BẮT MẶT MỪNG
Các lực lượng Mỹ cũng đang sử dụng một sân bay tại Guiuan, một trong những thị trấn bị hư hại nặng nhất tại tỉnh Eastern Samar; thị trấn này vốn là một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong Thế chiến II nhưng về sau không còn sử dụng.
Vào lúc này, các phi hành đoàn trực thăng Mỹ đang đổ xuống các tấm bạt che và các đống thực phẩm cứu trợ, rồi đi một vòng tay bắt mặt mừng với những dân làng đầy lòng biết ơn trước khi nhảy vào lại trực thăng, cất cánh trở về chuẩn bị để đổ chuyến hàng cứu trợ khác.
Vào thứ Hai, Mỹ công bố tăng thêm 10 triệu USD viện trợ, nâng tổng số viện trợ nhân đạo Mỹ cho nạn nhân trận bão lên trên 37 triệu USD.
Mỹ và Philippines đang ở giữa thời kỳ thương thuyết để gia tăng sự hiện diện luân phiên các lực lượng quân sự Mỹ, triển khai máy bay, tàu chiến, quân nhu và binh lính cho các hoạt động nhân đạo và an ninh trên biển.
Sự hợp tác quân sự đang mở rộng này, gồm việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để triển khai lực lượng tạm thời, cho thấy những quan hệ an ninh giữa hai nước đang trở nên nồng ấm một cách nhanh chóng, sau khi Manila đóng cửa vào năm 1992 các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ đã từng hoạt động trên lãnh thổ của mình hàng thập kỷ.
Một sĩ quan cao cấp Philippines cho biết một số thiết bị mà Mỹ cung cấp đã được lắp ráp vào vị trí trước khi cơn bão ập vào.
“Nhưng, trong tương lai, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các tai họa nếu hai chính phủ ký kết một hiệp định khung để đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và gia tăng hiện diện quân sự,” ông nói.
“Hợp tác nhân đạo mà chúng ta đang chứng kiến giữa Philippines và Mỹ sẽ làm cho hiệp định mới này trở nên phù hợp hơn.”
Phản ứng của Trung Quốc trước thiên tai này là quá chậm chạp và có thể nói là thiếu hào phóng. Nền kinh tế đứng nhì thế giới này thoạt đầu công bố sẽ tặng nạn nhân trận bão 200.000 USD và sau đó tăng thêm 1,64 triệu USD. Chỉ Chủ nhật vừa qua, hơn một tuần lễ sau khi trận bão tàn phá, Trung Quốc mới công bố sẵn sàng gửi các toán cứu hộ và y tế.
Nhật Bản đã gửi ba tàu [quân sự] cùng với các xe vận tải và thiết bị công binh, trong khi Thái Lan và Singapore gửi đến các máy bay vận tải C-130.
“TRUNG QUỐC BỊ CHÊ KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU”
Trung Quốc và Philippines đang lâm vào một cuộc tranh chấp gay gắt về các đảo trong biển Hoa Nam [tức Biển Đông Việt Nam], do đó nhiều công dân Trung Quốc đã lên mạng xã hội Sina Weibo, một phiên bản Twitter của Trung Quốc, đòi không cho Philippines bất cứ một hình thức cứu trợ nào.
“Người ta thấy Trung Quốc tỏ ra bất cập trong khả năng (viện trợ nhân đạo) vào năm 2004 và một lần nữa vào năm 2013,” Thayer nhận xét, khi nhắc đến đại họa tsunami châu Á năm 2004. “Nếu người ta muốn nhìn vào mối tương quan giữa các động lực chính trị và viện trợ nhân đạo, Bắc Kinh sẽ là một nơi thích hợp để bắt đầu cuộc nghiên cứu.”
Chuẩn tướng Paul Kennedy, tư lệnh Lữ đoàn Ba Lính thủy đánh bộ, chỉ huy hoạt động cứu trợ Mỹ, đã tuyên bố Mỹ không có kế hoạch duy trì một sự hiện diện vĩnh viễn tại Philippines.
“Tôi đã đến huấn luyện nơi đây nhiều lần trong suốt 28 năm qua, phần lớn nhắm vào việc phòng chống thiên tai, điều đó hiển nhiên,” ông nói. “Đã có một thoả thuận ngầm là khi thiên tai diễn ra, chúng tôi sẽ đến làm công tác này.
“Mỹ sẽ không lợi dụng cuộc khủng hoảng này để in đậm dấu chân của mình. Vì làm như vậy là lợi dụng sự tri ơn của người khác.”
Khi được hỏi sự hiện diện quân sự Mỹ sẽ kéo dài bao lâu tại Guiuan, Tướng Kennedy trả lời: “Chúng tôi sẽ đặt cơ sở của việc này trên yêu cầu từ phía Philippines.”
Patrick Cronin, một chuyên gia về an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm vì một nền An ninh mới của Mỹ [Center for a New American Security] ở Washington, nói rằng Mỹ vẫn còn tập trung vào công tác cứu trợ những người sống sót sau trận bão.
“Việc đáp ứng của Mỹ gồm có quân đội, các chuyên gia dân sự làm công tác phòng chống thiên tai và đối ngoại của chúng ta, tất cả đang chung lưng đấu cật để giảm thiểu nỗi khốn khổ của nạn nhân và thúc đẩy việc tái thiết,” ông nói.
“Đáp ứng khẩn cấp này mở ra một cơ hội để xúc tiến những kế hoạch được bàn thảo từ lâu về một sự hiện diện quân sự luân phiên khiêm nhượng của Mỹ tại Philippines.”
(Nick Macfie viết; Robert Birsel biên tập)
Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.