Không thể khác! Thưa tướng Giáp

Tặng thế hệ mới của Đại Việt và người bạn trẻ Đặng Lê Nguyên Vũ.

 

Không! Không có gì là chấm hết.

Rồi sẽ có những dòng người như vô tận

Đến chia tay linh cữu một con người.

Con người ấy là ai, chưa biết.

Nhưng chắc chắn cả Đại Việt tràn ra đường hân hoan chào đón con người ấy

Để lúc con người ấy ra đi cả dân tộc nức nở cúi chào.

Con người ấy là ai? Chưa biết.

Nhưng không thể khác, Tổ quốc của tôi ơi!

Sẽ phải xuất hiện người lật trang sử hoàn toàn khác.

Không chỉ dựng nước.

Không chỉ giữ nước.

Một Đại Việt – Ánh sáng rực rỡ trong đêm Vũ trụ,

Một Đại Việt tự do,

Một Đại Việt tinh khiết như khí trời ban sơ ta thở,

Một Đại Việt yêu thương là lẽ sống mỗi con người.

Thưa Đại tướng!

Người yên nghỉ nơi vũng Chúa, núi Rồng kia chắc vẫn buồn lắm,

khi sự ra đi của người không thể cả dân tộc khóc thương.

Nước mắt có phân ly của nước mắt,

Cả dân tộc mình trong muôn nỗi phân ly còn mãi đắm chìm.

Và chắc người cũng rất buồn nếu dân tộc này chỉ biết khóc thương cho những anh hùng mở cõi, đánh giặc.

Mà thiếu vắng những anh hùng kiến quốc – những anh hùng thực sự bất diệt, để chào đón và khóc thương.

Để làm gì máu xương?

Để làm gì những trận đánh oai hùng?

Nếu dân Việt lầm than?

Nếu dân Việt phải len lén đi bên lề thế gian?

Nếu mỗi giọt sương trên bông hồng sợ hãi run rẩy trước xích xiềng mỗi sớm?

Sự Kết thúc này sẽ phải mở ra sự Mở đầu khác!

Không thể khác được!

Nào con dân Đại Việt!

Nào, con Rồng, cháu Tiên!

Cánh cổng này đã khép.

Mở toang cánh cổng khác!

Dẫn tới một Giấc mơ chung: Đại Việt – Hùng cường.

9.10.2013.

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.