Như chúng ta đều biết, lúc sinh thời, Đại Tướng vốn là một con người tinh tế, nhưng giản dị, rất tình cảm, thích gần gũi nhân dân. Từ trước tới giờ, dù trong hoàn cảnh chiến tranh, hay hòa bình, bất cứ cuộc tiếp xúc nào, giữa nhân dân với Ông, đều để lại ấn tượng gần gũi, ấm áp. Từ quan sát thực tế này, tôi có suy nghĩ: Giá như ban tổ chức tang lễ mà sớm nắm bắt và có quyết định đưa thi hài Đại Tướng bằng phương tiện đường bộ, thay cho đường hàng không, thì quá hay! Ai cũng biết, đi bằng máy bay tất nhiên nhanh hơn và tiện hơn rồi; nhưng vì ở trên trời cao kia, ai thấy, ai biết gì đâu? Nghĩa là “vèo” một cái, là tới nơi rồi, như muốn làm nhanh cho xong việc. Tôi lại nhớ, cách đây vài hôm, xem trên mạng, có nhiều ý kiến băn khoăn, để hai ngày quốc tang có eo hẹp quá không để cho nhân dân kịp viếng và tiễn đưa Đại Tướng? Mặc dầu tôi hiểu, đây là tuân thủ quy định chung. Thế mới biết, chuyện cung bậc tình cảm của con người, quả thật là không đơn giản chút nào.
Ta thử hình dung, trên đoạn đường gần năm trăm cây số quốc lộ xuyên Việt này, sẽ diễn ra một cuộc hành hương nặng nghĩa ân tình, đưa thi hài Đại Tướng về quê hương an táng, bằng đường bộ là đẹp biết bao! Công việc cũng không có gì quá khó khăn phức tạp; không cần tổ chức, dàn dựng gì giả tạo. Chỉ cần có vài xe “đặc chủng”, và một thông báo ngắn gọn qua hệ thống phát thanh truyền hình, về ngày giờ đưa thi hài Đại Tướng theo đường bộ về quê hương Quảng Bình, là nhân dân các tỉnh hai bên đường, có thể tự động ra đường đón, tiễn đưa, vĩnh biệt Người về cõi vĩnh hằng. Nếu được như vậy, thì nhân dân thỏa nguyện, và vong linh Đại Tướng cũng sẽ “mát mẻ”; vì giờ phút cuối cùng, Đại Tướng lại được đi giữa lòng nhân dân. Giá mà được như thế thì tốt biết mấy!
Hãy nhìn hình ảnh sống động trong mấy ngày vừa qua tại Hà Nội; nào có ai tổ chức, tuyên truyền, vận động gì, mà nhân dân khắp nơi, hàng vạn người; từ các đường Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng,… tự kéo nhau về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi tư thất của gia đình Đại Tướng. Họ đi nối đuôi nhau thành hàng dài, trật tự, trong im lặng, từ cụ già tóc bạc phơ, đến các cháu nhi đồng; có người ngồi trên xe lăn, nhiều người trên tay cầm hương hoa, có người mang cả di ảnh Đại Tướng. Họ là những con người, mà hàng ngày lúc nào cũng vội vàng, tất bật, bươn bả, vì cuộc sống; nay ai cũng tỏ ra điềm tĩnh, chờ đợi đến lượt mình được vào thắp nén hương cho Đại Tướng, để vĩnh biệt Người.
Viết đến đây, tôi thấy chạnh lòng nghĩ rằng, chỉ người ở Thủ đô mới có điều kiện; còn đông đảo bà con mình ở các tỉnh lẻ, khu vực nông thôn, đều yêu quý, ngưỡng mộ Đại Tướng, nhưng làm sao cho họ thể hiện được tấm lòng của mình đây? Chính vì vậy, suy nghĩ đưa thi hài Đại Tướng về quê bằng đường bộ, cứ nung nấu trong tôi, và có lẽ cũng của nhiều người. Tôi không phải người hay mơ mộng, suy nghĩ viển vông, xa thực tế. Trái lại, với điều kiện, phương tiện và trình độ tổ chức điều hành của chúng ta như hiện nay, hoàn toàn có tính khả thi, để thực hiện phương án đưa thi hài Đại Tướng về quê bằng đường bộ. Tôi không phải người giỏi tính toán, không thạo đếm tiền, nhưng có thể biết, chi phí di chuyển đường bộ so với đường hàng không, không có phát sinh tốn kém đáng kể; lại được lòng dân, thỏa vong linh người đã khuất, quý biết bao?! Giá mà được như thế thì tốt biết mấy?!
Tôi viết bài này, xuất phát tự đáy lòng, muốn được sẻ chia cùng dư luận; chứ không dám nói là “một sáng kiến” hay “một đề xuất”, gì. Bởi tôi biết, ngoài thời gian còn lại eo hẹp, là sự ràng buộc quá nhiều quy định, và chưa có tiền lệ chăng? Cũng cần phải nói thật, nói thẳng, sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lần này đã thu hút sự ngưỡng mộ, kính yêu quá lớn của nhân dân và bạn bè quốc tế, làm cho một số ai đó băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ vẩn vơ, sợ rằng sẽ có một ngày nào đó họ cũng phải ra đi, liệu lúc ấy có được nhân dân kính yêu, ngưỡng mộ như vậy không? Đây chính là một lực cản đáng kể, để thực hiện tổ chức một cuộc hành hương nặng nghĩa ân tình, đưa thi hài Đại Tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, bằng đường bộ. Tôi hiểu nỗi băn khoăn của họ, không phải là không có lý. Song, tôi xin được mạo muội muốn khuyên họ rằng, cứ ăn ở cho tốt đi, hãy gần gũi và thực lòng quý dân hơn, trọng dân hơn, đừng làm những điều thất đức, ác tâm, dần dần lấy lại niềm tin của nhân dân, thì điều băn khoăn của họ sẽ được giải tỏa. “Gái có công, chồng không phụ”, mà./.
HỮU QUẢ