Việt Nam: Người thắng trận Điện Biên Phủ và thắng cả quân Mỹ, người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập của đất nước.

Con người huyền thoại tầm cỡ hành tinh, đại tướng Võ Nguyên Giáp không còn nữa.

André Menras – Hồ Cương Quyết

Phạm Toàn dịch 

Con người được rất đông quần chúng biết đến nhất, con người được tôn kính nhất, được yêu mến nhất của Việt Nam sau chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa mới giã biệt sau hơn một trăm năm phong ba bão tố và chiến trận.

Ra đời năm 1911 trong một xóm nhỏ tỉnh Quảng Bình (Bắc Trung Bộ Việt Nam), ông vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện 108 Hà Nội, nơi mấy tháng qua ông được theo chế độ chăm sóc đặc biệt. Là Tổng tư lệnh đàu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, tên tuổi ông từ nhiều thập kỷ nay đã khắc sâu như một huyền thoại vào lịch sử những cuộc đấu tranh vẻ vang giải phỏng các dân tộc. Cho tới hơi thở cuối cùng, ông vẫn nguyên vẹn là một nhà yêu nước và một chiến sĩ.

Anh Võ

Võ, tên ông, nghĩa là đấu tranh. Cuộc đấu tranh có thể nói là ông đã sa chân vào kể từ khi còn rất nhỏ. Ông ngoại của ông chỉ huy một nhóm quân «nổi loạn» chống lại người Pháp. Mỗi khi đám lính tráng thuộc địa kéo đến gần làng, bà ngoại ông cho cả nhà sơ tán vội vã, cậu bé Giáp ngồi trong chiếc thúng ở một bên quang gánh trên vai bà.

Năm 16 tuổi, ông bị đuổi học khỏi trường Quốc học Huế vì đã bãi khóa để tỏ tình đoàn kết với một học sinh bị đuổi học vì các hoạt động chống thực dân của anh. Thế là ông lao vào cuộc đấu tranh yêu nước, tham gia vào việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Ông bị bắt vào tháng mười năm 1930. Được thả, ông dạy môn Lịch sử ở Hà Nội đồng thời đi học để giành hai bằng Luật và Kinh tế. Nhưng cuộc đấu tranh chống thực dân không cho ông phút giây nào được ngừng nghỉ, và mặc dù không hề được đào tạo về quân sự, song ngay từ năm 1944 ông đã đứng đầu đội «Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân», một nhóm nhỏ gồm những nông dân nghèo rách rưới và trang bị thô sơ nhưng mang một sứ mệnh khó tin được Hồ Chí Minh chỉ định cho, đó là đấu tranh vũ trang nổi dậy chống quân chiếm đóng Nhật Bản và xa hơn nữa là đấu tranh chống lại toàn bộ chế độ thuộc địa (1).

Với những thành tích lớn lao cùng những hy sinh vô cùng to lớn của đội quân nhỏ bé này, nó đã thành Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng quân sự và chính trị chủ yếu của cuộc «Cách mạng tháng Tám 1945» sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Võ Nguyên Giáp là vị tướng đứng đầu đạo quân này khi ông 37 tuổi. Rồi sau đó là Điện Biên Phủ năm 1954, với sự thất bại hoàn toàn của quân đội viễn chinh Pháp. Nhưng vẫn không có nghỉ ngơi cho Việt Nam và cho vị tướng này: chủ nghĩa đế quốc Mỹ vào thế chân với tất cả sức mạnh và ý chí hủy diệt của nó, và thế là từ Bắc chí Nam, lực lượng chính quy và du kích kết hợp với nhau, đi suốt con đường đẫm máu cho tới ngày 30 tháng tư năm 1975, ngày chiến thằng hoàn toàn, ngày miền Nam giải phóng, ngày đất nước thống nhất sau chiến dịch quân sự cuối cùng đặt tên là «Chiến dịch Hồ Chí Minh». Trải suốt những thập niên đó, tướng Giáp là vị chiến lược gia không thể tranh cãi, người hiện diện khắp nơi, người được toàn bộ cuộc kháng chiến vũ trang nhất trí thừa nhận, người là cơn ác mộng và sự chiêm ngưỡng của những nhà quân sự lớn của chủ nghĩa đế quốc. Ông giữ nhiệm vụ Bộ trưởng quốc phòng cho tới năm 1977.

Anh Văn

Tôi là Võ, «người chiến sĩ», nhưng tôi cũng là Văn, «con người, kẻ thức giả», vì tôi yêu Con Người, tôi yêu những người lính anh em của mình».

Văn, đó là tên gọi trong phạm vi vài chục người cùng xả thân mình cho cuộc đời cách mạng. «Những quyết định khó khăn nhất trong đời tổng tư lệnh của tôi ấy là khi biết mình phải «kéo pháo ra», chuyển từ chiến lược «đánh nhanh thắng nhanh» sang chiến lược «đánh chắc tiến chắc».

Bảo vệ lực lượng của mình, bảo vệ lính của mình, đó là mối quan tâm thường trực của ông: «Một chiến thắng lớn nhất với số người phải hy sinh nhỏ nhất». Lập trường nguyên tắc này đôi khi làm cho ông bị các nhà lãnh đạo chính trị phản đối.

Văn cũng có nghĩa là văn hóa, là nhân văn. Ông là kẻ thiếu số và bất lực cùng với Hồ Chí Minh chống lại cái dã man của cải cách ruộng đất tiến hành theo lối Tàu ở miền Bắc đất nước bởi những tay chân của Trường Chinh, người được Mao hâm mộ và là người hùng của đảng cộng sản. Song cũng vẫn chính ông (Trường Chinh) này đã đứng ra xin lỗi nhân dân về các tội ác đó.

Chính vì Giáp đã duy trì được những mối liên hệ máu thịt với nhân dân và đất nước mình, nên ông đã có thể dắt dẫn thành công cuộc chiến không ngừng nghỉ đó. Chính vì suy cho cùng Giáp đã không bao giờ tiến hành chiến tranh vì chiến tranh, mà vì quyền được sống của nhân đân mình.

Người giữ gìn độc lập không khoan nhượng

Nhưng với ông, hòa bình không phải là đã kết thúc đấu tranh. Vô cùng lo lắng đến việc giữ gìn nền độc lập đã dành được với biết bao tốn kém, ông không chịu những can thiệp từ bên ngoài. Hình ảnh ông cũng làm cho quá nhiều tham vọng phải khó chịu. Năm 1982, ông bị đưa ra khỏi Bộ chính trị của cái Đảng cộng sản ông đã góp công dựng xây. Năm sau, ông bị bêu riếu tại cái «Ủy ban quốc gia sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình». Ông còn là đối tượng của một chiến dịch bôi nhọ kết án ông là nhân viên của CIA!

Những cú đòn kinh khủng đó vẫn không khuất phục nổi người lão tướng lúc nào cũng duy trì được cái lạc quan ung dung, lòng kiên định, và nhiệt huyết tuổi thanh xuân của ông. Mặc dù tuổi cao, cho tới những tháng cuối đời, ông không bao giờ xa rời thời sự của đất nước. Trong số những lá thư viết ra với mục đích đấu tranh mà ông muốn công bố nhưng bị người ta không cho, ta thấy có việc ông cưỡng lại nhiều dự án của chính phủ như vụ phá nhà Quóc hội tại quảng trường Ba Đình nơi Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập; vụ mở rộng phạm vi hành chính của Hà Nội sang các tỉnh lân cận với nhiều trò mù mờ và vô vàn hiểm họa; vụ khai thác khổng lồ quặng bauxite trên cao nguyên với đối tác liên doanh duy nhất là các công ty của Tàu tại khu vực chiến lược hết sức nhạy cảm này. Cái nước Tàu bành trướng và bá quyền mà suốt đời mình ông đã lường được sức mạnh liên kết của nó đồng thời với những tham lam không đo lường nổi của nó… Tất cả những gì ông khôn ngoan cảnh báo đều đã được tảng lờ một cách đầy kính trọng bởi những người lãnh đạo, và các dự án đã được quyết định ở cấp cao cứ thế mà nhắm mắt tiến hành.

Ra đi không nếp nhăn trên mặt

Năm 2001 vào dịp kỷ niệm Điện Biên Phủ khi báo Le Monde đặt tiêu đề cho bài phỏng vấn ông là: «Chiến thắng của tôi», ông rất bực bội vì việc đó, và ông nói «Điện Biên Phủ, đó là chiến thắng của nhân dân chúng tôi!». Bời vì, như ông không ngững xác nhận, trí khôn chiến lược của ông hẳn sẽ chẳng khi nào bộc lộ nếu không có sự ủng hộ và hy sinh của toàn thể nhân dân.

Từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội, chỉ cần nhắc đến tên ông ở ngoài đường phố là có thể đo được mức độ đền đáp lại ông của nhân dân mà ông bao giờ cũng tôn trọng và bảo vệ. Với nhân dân ông là người anh lớn, là một người ông kính nể không ai được động tới, một thứ thần thiêng che chở mọi người, một hình ảnh sống bên cạnh hình ảnh Hồ Chí Minh biểu tượng lòng kiêu hãnh của nhân dân. Và có lẽ đó là chiến thắng to tát nhất trong tất cả những chiến công vẻ vang của ông: chiếm lĩnh được trái tim thế hệ của mình và biết tồn tại trong trái tim các thế hệ tiếp theo mà không một nếp nhăn trên mặt (2).

Rõ ràng việc ông ra đi để lại một khoảng trống lớn và vô số người mồ côi trong cuộc sống chính trị bất định của tuổi trẻ Việt Nam đang đi tìm một công cuộc phát triển bền vững và lành mạnh. Ông cũng mang lại một nỗi buồn sâu xa cho những thế hệ trên toàn thế giới đã đồng hành như một hy vọng lớn lao với cái dân tộc vĩ đại ấy trên con đường đi tới độc lập dân tộc.

A.M.

Bản gốc tiếng Pháp do tác giả trực tiếp gửi cho BVN

____________

(1)             Năm đó, bà vợ đầu của ông, Nguyễn Thị Quang Thái, em gái nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai bị người Pháp bắn vào năm 1941, cũng bị bắt và chết trong tù. Cha đẻ của tướng Giáp cũng có cùng số phận như thế.

(2)             Báo Vietnamnet ngày 09 tháng12 năm 2010, trên trang Thể thao, trong bài tường thuật trận bóng đá Việt Nam-Singapore, đăng tấm hình các bạn trẻ cổ động viên Việt Nam hãnh diện giương cao tấm hình lớn tướng Giáp với đầy đủ tên ông.

 

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.