Ba bài thơ

Lâu lắm rồi anh mới liên lạc lại, để khoe tập thơ mới ra lò. Tập Những chiếc lá thiêng liêng (NXB Hội Nhà văn). Ôi, cái Hội Nhà văn! Lâu lắm rồi tôi không quan tâm đến cái hội lẽ ra phải quy tụ các “thư ký thời đại”, các “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá” (đúng sách của các vị từ Marx đến Hồ), nhưng mà đa số hội viên lâu nay hầu như không thể hiện sự quan tâm đến hiện tình đất nước, ít ra là qua tác phẩm (kiểu nếu chưa có dũng khí xuống đường hay lên mạng thì cũng “phục xuống sáng tác”, “quay lưng vào tuờng mà viết”). Ông bạn Từ Quốc Hoài của tôi có lẽ không nằm trong đa số ấy. Là đứa con của một gia đình cách mạng Khu Năm (thường được coi đồng nghĩa với “kiên cường, sắt máu”), trung thành với Đảng cả sau khi hưu trí (từng là một bí thư chi bộ khu phố điển hình tốt của TPHCM), Từ Quốc Hoài đã “dám” đăng thơ yêu nước trên mạng Bauxite Vietnam (Ecopark, Hoàng Sa). Sáng dậy sớm, lật từng trang thơ mới của TQH. Lại gặp những bài như thế: Tổ quốc – con đang nghe tiếng nói của người, Hoàng S… Nhưng thực tình, tuy ủng hộ việc “lên tiếng bằng thơ” của các nhà thơ, tôi quan tâm hơn đến những bài thơ tâm tình đời thường nhưng lại “lên tiếng” nhỏ nhẹ, ám ảnh, hoặc đượm chất “humour” cay đắng, không thời sự mà chĩu nặng thời thế. Những bài thơ không cất lên ở quảng trường mà âm thầm đi vào đêm làm người đọc mất ngủ. Hôm nay xin giới thiệu với bạn đọc BVN ba bài thơ kiểu ấy trong tập Những chiếc lá thiêng liêng của nhà thơ Từ Quốc Hoài.

Hoàng Hưng     

 

  BÁO ĐỘNG ĐỎ

                  Nhà Trời thủng lỗ chỗ

anh còn ngồi hóng mát đến bao giờ ?

  

                     KUN… XÌ TÈ

Thằng cháu ngoại chào đời làm cho mọi dự báo sai bét

(ngoài chuyện của nó ra, nhiều dự báo cỡ đại sự cũng sai bét)

nhưng sao cháu tôi lại chào đời sớm một tháng?

hay nó đã hóng chuyện ngoài đời

hết chịu nổi

muốn được tận mắt xem thực hư

nước mình tuyệt vời

lớn rồi cháu khắc biết

 

với ông ngoại cháu là số một

cháu là vua

ai cũng phải phục tùng

nói dại, cháu mà muốn xì tè

cứ tự nhiên nhé, dù có là Chủ tịch này nọ tới nhà

cháu mà khóc…ứ hự a, ứ hự e…được tất

mọi trách nhiệm cháu được miễn trừ

chỉ cần cháu chăm ăn chóng lớn

chỉ thế thôi là trên cả tuyệt vời

 

mẹ đặt tên cháu

thằng Kun xì tè

hết tè lại xì

hết xì lại tè…

 

dù xì tè thì cháu vẫn trong sạch

bên ngoài nhà ta bụi bặm kinh người

vô số cái dư thừa: tiếng ồn, quan tham, chó rông ỉa bậy…

cái còn thiếu là… sự lương thiện

mai kia lớn lên cháu nhé

điều đầu tiên ông mong được nhìn thấy ở cháu

Một Người Lương Thiện

đấy là tài sản vô gía của nhà ta

quí hơn vàng !

sự lương thiện tỏa sáng

có thể làm trong sạch cuộc đời này.

 

                ẾCH ỘP

Lâu đài của lũ ếch ộp chính là bầu trời

chúng có tất cả

đầm lầy nắng mưa muỗi mòng

cả ngôi sao lạc ẩn mình trong cỏ…

ếch ngồi đáy giếng! đâu như Con Người đã nói thế

Con Người đáng thương

nhỡn tiền Con Người

những bọc trứng đẫm tinh dịch

nở ra cả một bầy đàn đông đúc

lũ ếch con hoan hỉ rũ bỏ chiếc đuôi

của kiếp cá ngắn ngủi

để làm cuộc tiến hóa thần kỳ

ôi! đầm lầy, ơi đầm lầy

nghe chăng

ếch ộp, ếch ộp…

 

lũ ếch nhảy tán loạn xuống đầm lầy

tránh vệt sáng đèn pin như tránh lệnh truy nã

kìa! đôi mắt tròn xoe của một con ếch ộp

đột ngột đối diện ánh đèn

nó quá khiếp sợ!

hay nó muốn xem xét Con Người

mà Con Người là loài siêu đẳng, lũ ếch thì có gì?

chiều nay Con Người vừa họp

hôm qua Con Người có những cuộc họp quan trọng

hôm trước nữa, tháng trước nữa, nhiều năm trước nữa

Con Người có bao nhiêu là cuộc họp

quan trọng, rất quan trọng, tối quan trọng…

Con Người già đi trong các cuộc họp

Con Người chết dần sau các cuộc họp

ôi, các cuộc họp của Con Người

là một nghi lễ

biến con chữ thành những câu thần chú

thống trị Con Người

chú ếch ộp đột ngột quay đầu nhảy xuống đầm lầy

hay nó đã nhận ra sự bất ổn ở Con Người

có thể nó sẽ loan truyền với đồng loại

rằng Con Người kiêu ngạo

cũng chẳng tiến hóa

một tiếng vang vọng từ đầm lầy hoang dã

lạnh sống lưng

 

ếch ộp, ếch ộp…

 

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.