Viếng hương hồn anh Lê Văn Chất
Tao đã thấp, mày còn lùn
Việc đời chắc chắn “đánh bùn sang ao”
Học hành chẳng có là bao
Đứng trong phường hội “Cào cào đá xe”
Từ thằng buôn trứng, bán bè
Chạy vào quan chức mà ghê cả người
Góp chung vốn để hưởng lời
Cùng thằng đào ếch – một thời xông pha
Người cổ ngắn, thích ba hoa!
Ngôn từ hàng chợ tưởng là hát hay
Hết vung chân đến múa tay
Không bằng rối nước đang xoay nhạc chèo
Đời dân gặp thằng Quan liều
Nỗi niềm nhân thế lắm điều trái ngang
Dân thì gian, quan lại tham
Xưa và nay có luận bàn gì đâu?
Lùn hay lé đều giống nhau!
Gian hùng lừa lọc nhuốm màu thế gian
Bây giờ còn đó Đèo Ngang
Câu thơ Bà huyện Thanh Quan – chú Tiều
Lẫn vào bóng núi đìu hiu
Người cày mất ruộng, sương chiều ngẩn ngơ
Bà Thanh Quan lại làm thơ
Giữa Quan tiền, Quan lộc lừa – mà kinh!
Mai về hưu sẽ biết mình
Hết vinh là nhục song hành nỗi đau…
7-7-2013
M.H.N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN