Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói như thế này: “Từ thú trở thành người cần có cả một quá trình tiến hóa của lịch sử lâu dài, từ con người nguyên thủy muốn trở thành con người văn minh lại có cả một quá trình tự nhận thức ngàn vạn năm. Nhưng từ con người để biến trở về nguyên hình loài cầm thú thì chỉ cần thời gian rất ngắn, có khi chỉ trong tích tắc”.
Trong lý luận chủ nghĩa Mác có câu “lao động sáng tạo ra con người” nhưng thực tế lại có những con người hay những tập hợp người cứ… lao động mãi mà chẳng thấy thành… người! Cuối cùng đa số trong những tập hợp người ấy đành phải bỏ cuộc, không thể giương mãi cái khẩu hiệu “lao động sáng tạo ra con người” để mà học theo, noi theo và làm theo. Thật vậy ở cái nôi chủ nghĩa Mác hình thành và phát triển nhất như Đông Âu, Liên Xô, hẳn người ta hiểu hơn ai hết câu “Lao động (xã hội chủ nghĩa) sáng tạo ra con người (xã hội chủ nghĩa)”. Sau mấy chục năm dưới chế độ CS xây dựng mô hình lao động xã hội chủ nghĩa thì cuối cùng người ta cũng nhận ra không thể nào sáng tạo ra con người tiên tiến xã hội chủ nghĩa được – hiểu theo nghĩa tiến hóa, hay nói khác đi là càng làm cho con người thụt lùi kiệt quệ về trí tuệ, nhận thức cũng như tình cảm đạo đức khiến nó có nguy cơ quay trở về thời kỳ bầy đàn. Có người đã mỉa mai đó là “tiến hóa ngược”. Cuối cùng người ta đành bỏ kiểu lao động xã hội chủ nghĩa để tạo ra cái nhà nước xã hội chủ nghĩa, kiểu chỉ biết đi làm theo kẻng, ăn theo khẩu phần cho sẵn, tư duy chỉ theo CN Mác…, để quay về hợp với quy luật phát triển chung của nhân loại.
Việt Nam chúng ta thì sao? Khi giới cầm quyền đề ra khẩu hiệu “muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa” nhưng gần 40 năm qua dưới sự độc quyền lãnh đạo của mình Đảng Cộng sản Việt Nam,sự lao động xã hội chủ nghĩa lại không “sáng tạo” nổi ra được một con người xã hội chủ nghĩa thì làm sao xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội?! Thực tế đã chứng minh không còn thành quả lao động xã hội chủ nghĩa nào tồn tại cho đến ngày nay.
Cái đặc trưng nhất của lao động xã hội chủ nghĩa là làm ăn tập thể, làm theo kế hoạch tập trung, làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu. Nhưng cái thứ năng lực lao động manh mún và động lực trí tuệ, nhiệt huyết đạo đức trong vấn đề tự giác làm việc của con người xã hội chủ nghĩa ở trình độ rất thấp đã không thể thúc đẩy được sản xuất và tăng năng suất lao động nên việc hưởng theo nhu cầu theo kiểu tự giác khi của cải vật chất còn nghèo nàn lạc hậu khiến trong môi trường xã hội chủ nghĩa đạo đức càng xuống cấp, văn hóa xã hội càng suy đồi đã buộc Đảng, Nhà nước phải từ bỏ không thương tiếc cái kiểu lao động (làm ăn) xã hội chủ nghĩa này từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước để quay về thời kỳ làm ăn theo cơ chế nhu cầu của thị trường, của xã hội.
Ở thời kỳ đầu từ bỏ kiểu lao động xã hội chủ nghĩa có vị lãnh đạo đã mạnh dạn nói đó là “cởi trói”, có nghĩa là những ràng buộc con người theo mô hình xã hội chủ nghĩa nói chung hay lao động kiểu xã hội chủ nghĩa để sáng tạo ra con người xã hội chủ nghĩa nói riêng là sự trói buộc của Đảng đã được xóa bỏ (cởi trói) từ thời kỳ đó. Vậy thì tại sao đến nay Đảng cầm quyền vẫn kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa cho dân tộc ta? Với ý nghĩ kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa, phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam lại kiên định “trói buộc” nhân dân ta một lần nữa?!
Hồi con tôi mới vào cấp hai, nó hỏi tôi rằng vì sao lại lao động để sáng tạo ra con người. Lúc đó tôi tôi chỉ ậm ừ cốt làm cho qua chuyện… rằng thì là… lao động rèn nhân cách con người trở thành người hơn rồi lao động là một đặc trưng của tiến hóa, nó phán luôn: “Bố nói sai rồi, voi khỉ, báo gấu hay bất kể loài thú nào khi biểu diễn xiếc cũng đều là lao động – hành động có điều khiển hoặc theo sự điều khiển cũng như con người trong một tổ chức phải chịu sự chỉ huy –, vậy tại sao những con vật ấy không thể thành người được”. Tôi biết con tôi đã cãi lấy được vì cháu chưa hiểu được sự bắt chước của loài vật khi bộ óc của chúng chưa phát triển hay là chưa có sự tiến hóa theo qui luật tự nhiên của muôn loài. Loài thú làm được xiếc là nhờ kỹ năng của người huấn luyện thú, lợi dụng sự chưa tiến hóa của loài thú để dạy thú kiểu đi tắt đón đầu nên chỉ được một vài tiết mục để làm trò mua vui cho khan giả xem xiếc chứ làm sao can thiệp được cả vào toàn bộ quá trình tiến hóa. Vì cháu quên mất một điều kiện tiên quyết để trở thành người đó là quá trình tự nhận thức.
Dân tộc Việt Nam không thể sống như những con thú làm xiếc mua vui cho thế giới, càng không thể đốt cháy giai đoạn để thành nọ thành kia trong một thế giới chung đang nâng cao tự nhận thức để tồn tại và phát triển. Muốn là một dân tộc hùng cường và giàu mạnh thì chỉ nên dám mơ là “sánh vai với các cường quốc năm châu” thôi chứ không thể viển vông ví von mình trở thành “tiền đồn của chủ nghĩa xã hội” hay cam nguyện làm kẻ đứng gác cho thế lực bá quyền nào đó.
Hiểu được lẽ đó Đảng Cộng sản Việt Nam nên quay về với lợi ích dân tộc trong sáng nhân bản của mình mà cha ông đã dựng xây vun đắp để con Lạc cháu Hồng được hưởng ấm no hạnh phúc thái bình. Cũng là để phòng bị những kẻ thù luôn luôn nhòm ngó, xâm lấn bờ cõi. Xa hơn, lúc dân tộc lâm nguy còn có người tử tế muốn giang tay giúp đỡ!
Một thế giới đại đồng cùng vơi xu thế toàn cầu hóa ngày càng phát triển nhất là trong lĩnh vực kinh tế thì xu hướng dân chủ cũng đang mở rộng và gắn kết các quốc gia tiến bộ lấy lợi ích của con người của dân tộc làm trọng. Muốn điều chỉnh được sự lệch lạc trong vấn đề dân chủ thì nhất quyết phải thực hiện cho được nhà nước pháp quyền chứ không thể lấy tư tưởng độc tài toàn trị để áp đặt sự cai trị lên đầu nhân dân.
Khi chủ nghĩa xã hội không còn là xu thế chung của nhân loại tiến bộ mà chỉ còn là của một nhóm nhỏ (số rất ít) quốc gia bị một số đảng cộng sản muốn duy trì sự độc tôn lãnh đạo của mình mà kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa. Như thế rất giống với bầy thú được biểu diễn xiếc mà con tôi đã trăn trở: Liệu lao động kiểu đó có trở thành người không?
Đ. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.