Lẩm cẩm Thiên hạ sự

I. Hòa Bình và những điều nghịch lý

“Đêm hoa đăng cầu nguyện Hòa Bình”. Tối 11/12, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) đã diễn ra đêm hội hoa đăng với sự tham gia của gần 5.000 giáo chức và tăng ni phật tử (1).

Hình 1: Mở đầu đêm cầu nguyện là nhiều tiết mục biểu diễn của các phật tử. Tiết mục Phật bà nghìn tay nghìn mắt được dàn dựng rất công phu.

Hình 1: Mở đầu đêm cầu nguyện là nhiều tiết mục biểu diễn của các phật tử. Tiết mục Phật bà nghìn tay nghìn mắt được dàn dựng rất công phu.

Hình 2: Các tăng ni đang thắp nến chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng.

Hình 2: Các tăng ni đang thắp nến chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng.

Hình 3: Ai cũng tỏ vẻ thành kính.

Hình 3: Ai cũng tỏ vẻ thành kính.

Hình 4: Hàng Chư tôn đức giáo phẩm làm lễ cầu nguyện hòa bình.

Hình 4: Hàng Chư tôn đức giáo phẩm làm lễ cầu nguyện hòa bình.

Hình 4: Hàng Chư tôn đức giáo phẩm làm lễ cầu nguyện hòa bình.

Hình 5: Họ cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu cho thế giới hòa bình.

Hình 6: Đông đảo phật tử bốn phương cũng tới dự.

Hình 6: Đông đảo phật tử bốn phương cũng tới dự.

Hình 7: Những ngọn hoa đăng thắp sáng quảng trường cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.

Hình 7: Những ngọn hoa đăng thắp sáng quảng trường cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp.

Nhìn những hình ảnh trên đây, Lẩm Cẩm Lão Gia tôi cảm thấy thư thái và nhẹ tênh. Dù Lẩm Cẩm Lão Gia tôi là một kẻ “tà tâm” với đủ cả tham, sân, si… không thiếu thứ xấu xa nào. Ấy vậy mới thấy được hai chữ “Hòa Bình” đáng quý biết dường nào.

Do đó, chuyện Chính phủ Việt Nam không gởi người tới dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm nay – được trao cho ông Lưu Hiểu Ba người Trung Quốc – thực sự khiến thần trí của Lẩm Cẩm Lão Gia tôi vốn đã lẩm cẩm lại càng thêm hồ đồ. Chỉ có thể hiểu bằng hai cách.

Một là, Dân tộc Việt Nam ta – thông qua Chính phủ – chỉ yêu Hòa Bình bằng cái miệng. Nghĩa là “nói vậy mà không phải vậy”. Hay nói một cách khác là các Dân tộc khác trên thế giới sẽ bảo rằng:

–         “Hãy đừng nghe những gì anh (Việt Nam) ấy nói…… Bởi lẽ, anh (Việt Nam) ấy nói một nơi nhưng hay thích làm một nẻo”!

Hai là, Chính phủ Việt Nam đương thời bị nằm giữa thế kẹt của “anh Ba hay anh Bốn” nào đó. Cách hiểu thứ hai này quá phi lý, mơ hồ. Bởi vì, Việt Nam là một quốc gia Độc lập. Như vậy, đâu có thể nào “anh Ba hay anh Bốn” nào đó nắm thóp để bắt buộc Chính phủ Việt Nam đương thời phải làm theo hay nghe theo?

Nhớ những khi Quốc hội Mỹ lên tiếng về vấn đề Nhân quyền ở Việt Nam thì người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam “phản pháo” tới bến vì đây là “chuyện nội bộ”! Chả nhẽ quyết định gởi đại diện đi tham dự lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm nay không phải là “chuyện nội bộ”? Mỹ là “đế quốc” mà chúng ta còn “phản pháo” tới bến thì lẽ nào chúng ta lại im lặng trước những kẻ vô danh tiểu tốt? Vậy thì, kẻ “anh Ba hay anh Bốn” này cũng thuộc hạng bá quyền phát xít nên chúng ta mới bị “kẹt”!

Dù là hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì vẫn là đáng buồn hơn đáng vui vì người yêu “Hòa Bình” lại tránh, lại ngại “Hòa Bình”! Như vậy há chẳng phải là “Hòa Bình và những điều nghịch lý” hay sao?

II. Hữu nghị và những điều nghịch lý

Chiều ngày 12/12 tại Hà Nội, Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2011-2012”. (2)

Trên đây là bản tin đăng trên www.vnexpress.net . Cũng theo bản tin này thì:

“Năm 2010 được cho là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đánh dấu 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và là “năm hữu nghị Trung-Việt”.

Năm 2008, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhất trí đưa quan hệ hai nước lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.”

Thì ra sự “hữu nghị” đã bắt rễ từ những 60 năm trước và “toàn diện” gần đây nhất là từ năm 2008. Cái lạ là trong “60 năm một cuộc đời” ấy, Dân tộc Việt Nam đã từng phải ăn món “đại bác và lưỡi lê” của người láng giềng đến từ phương bắc bao nhiêu lần. Tính đâu xa, kể từ sau khi “toàn diện 2008” đến nay thì ngư dân nghèo Miền Trung đã bao nhiêu lần bị “tàu lạ” đâm chìm nơi biển cả? Bao nhiêu lần ngư dân nghèo Miền Trung bị bắt giam cầm, đánh đập, và đòi tiền chuộc một cách “toàn diện”?!

Hy vọng sau khi ký lần này thì “một lời nói bốn ngựa theo không kịp” để ngư dân nghèo Miền Trung khỏi bị thiệt mạng oan uổng nơi biển cả bởi “tàu lạ”! Nhưng dân gian cũng có câu “quân tử nhất ngôn là quân tử dại”. Vậy thì chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này. Với lại, Nhân dân hữu nghị là lẽ đương nhiên – nhưng hải quân nước bạn đâu phải Nhân dân thì đương nhiên phải dùng súng!

Chờ xem.

L.C.L.G.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

(1) http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dem-hoa-dang-cau-nguyen-Hoa-Binh/11196479/157/

(2) http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/12/3BA2423C/

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.