Cho rằng yêu sách vùng nước lịch sử trong “đường lưỡi bò” của học giả Trung Quốc hiểu khác với Công ước Luật Biển, Giáo sư Stein Tønnesson, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế (Na Uy) đề nghị cần minh bạch chính sách và luật pháp ở khu vực Biển Đông.
Theo khuyến nghị của Giáo sư Stein Tønnesson, để đạt được giải pháp bền vững vấn đề Biển Đông thì các bên cần xem trọng công cụ pháp lý. Đồng quan điểm với học giả Na Uy, tại hội thảo Biển Đông diễn ra ngày 12/11, nhiều diễn giả quốc tế đã đề xuất giải pháp xây dựng nền hòa bình, an ninh tại Biển Đông thông qua việc minh bạch chính sách, hợp tác kinh tế và đối thoại.
Học giả Ian Storey (Singapore) cho rằng: “Trung Quốc cần làm rõ bản chất đường đứt khúc 9 đoạn, Asean và Trung quốc cần thẳng thắn trao đổi về Biển Đông trong khuôn khổ ARF (diễn đàn an ninh khu vực) và đối thoại Asean – Trung Quốc”. Ông đề xuất một số biện pháp xây dựng lòng tin trong khuôn khổ DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông). Theo đó, các nước phải thông báo trước về các cuộc tập trận, thiết lập đường dây nóng trong khu vực, đàm phán Hiệp định tránh va chạm ở Biển Đông (INCSEA), hợp tác khu vực bảo vệ môi trường và nghề cá, tuần tra chung chống cướp biển, chống khủng bố và tìm kiếm cứu nạn ngư dân.
Trong khi đó, Đại sứ Rodolfo Severino (Philippines, Nguyên tổng thư ký Asean) cho rằng vấn về chủ quyền Biển Đông sẽ khó giải quyết trong một hai thế hệ tới do nhiều tranh chấp liên quan đến nhiều bên. Quan trọng hơn, tất cả các bên đều xem Biển Đông là lợi ích căn bản không thể thỏa hiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là xung đột ở Biển Đông không thể tránh được.
Theo ông Severino, các bên có thể hợp tác giảm rủi ro và bất đồng bằng cách tuân thủ tốt hơn công ước luật biển 1982; cụ thể hóa DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông) như làm rõ thế nào là kiềm chế, bổ sung các điều khoản về đánh cá, bảo vệ môi trường… Về đường đứt khúc 9 đoạn, ông Severino cho rằng không phải chỉ riêng Trung Quốc mà Đài loan cũng nên có giải thích, vì Đài Loan đưa ra đường này lần đầu tiên năm 1947.
Trao đổi với VnExpress.net bên lề hội thảo Biển Đông lần II bằng góc nhìn của nhà kinh tế học, Nhà nghiên cứu Vladimia Mazyrin, Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Nga cho biết: “Bên cạnh việc đối thoại, các nước cần tính đến bắt tay nhau cùng hợp tác kinh tế và xem đây là tiền đề xây dựng nền hòa bình, an ninh trên Biển Đông”.
Theo ông Mazyrin, hợp tác kinh tế sẽ giúp cho các quốc gia khu vực Biển Đông có sự gắn kết về quyền lợi thực tế. Chẳng hạn như, các nước có thể áp dụng khu mậu dịch tự do trên Biển Đông hoặc cùng khai thác dầu, khí tự nhiên… “Dù cần nhiều thời gian để thực hiện nhưng các nước có thể tính đến việc xây dựng khu mậu dịch tự do Asean cộng một, cộng sáu thậm chí nhiều hơn. Asean cộng này có thể hợp tác kinh tế với Trung Quốc để gìn giữ hòa bình, an ninh trên Biển Đông”, nhà nghiên cứu Nga đề xuất.
Tương tự, Nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu biển Malaysia, Nazery Khalid nhấn mạnh: “Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước Asean và Trung Quốc có thể là chìa khóa để gìn giữ hòa bình, an ninh và phát triển khu vực Biển Đông trong thời gian tới”.
Theo ông Nazery Khalid, sự gắn bó về lợi ích kinh tế cùng với chiến lược đối thoại bền bỉ được xem là giải pháp tốt nhất cho vấn đề Biển Đông trong tương lai. Ông cũng cho rằng, việc giải quyết các xung đột bằng vũ lực không chỉ mang lại tổn thất cho một nước mà còn ảnh hưởng xấu đến lợi ích của cả khu vực Biển Đông.
Nghiên cứu viên cao cấp Ramses Amer đến từ Trung tâm nghiên cứu châu Á Thái Bình Dương (Thụy Điển) đưa ra lời khuyên, các nước cần tăng cường sử dụng các cơ chế của khu vực, nhất là cơ chế ASEAN để kiểm soát xung đột. Trong đó, vai trò của Trung Quốc là then chốt và không nên giải quyết vấn đề bằng cách kiện ra tòa án quốc tế. Bởi lẽ, đưa nhau ra tòa án quốc tế không có lợi cho bên nào vì rất tốn kém tiền bạc; mất hòa khí nếu có người thắng kẻ thua; đồng thời cũng mất thời gian không cần thiết.
Đến từ Đại học Malaysia, học giả Ba Hamzah nhận định, quan hệ Trung Quốc – Asean không chỉ có vấn đề Biển Đông mà trải rộng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hóa… “Không có lý do gì biện minh cho việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề chủ quyền ở Biển Đông của bất cứ nước nào trong và ngoài khu vực”, Hamzah khẳng định.
Trong các phiên thảo luận, nhiều ý kiến kêu gọi Trung quốc làm rõ bản chất đường đứt khúc 9 đoạn, làm rõ việc xem Biển Đông là lợi ích cốt lõi, kêu gọi Asean và Trung Quốc sớm tiến tới đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Phát biểu đánh giá kết quả hai ngày Hội thảo, ông Stein Tønnesson nhấn mạnh: “Cách ứng xử của Trung Quốc có tác động quyết định tới khả năng hợp tác trong khu vực nhằm kiểm soát và bảo đảm hòa bình và ổn đinh chung”.
Các học giả đã đưa ra nhiều kiến nghị về biện pháp kiểm soát tình hình, phòng ngừa xung đột để hướng tới giải pháp cho các tranh chấp về chủ quyền ở khu vực. Theo đó, những nước liên quan đến Biển Đông cần tăng cường kiềm chế, minh bạch chính sách của mình, nhất là chính sách quốc phòng. Đặc biệt, các nước cần tăng cường sử dụng các cơ chế hợp tác khu vực, nhất là quy tắc DOC, trước hết cần hướng tới các hoạt động hợp tác chung của khu vực trong các lĩnh vực ít nhạy cảm hơn như bảo tồn môi trường, bảo vệ nguồn cá, cứu hộ cứu nạn.
Kết thúc hội thảo, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, Dương Văn Quảng nhấn mạnh: “Đối thoại về vấn đề Biển Đông là cần thiết nhưng chưa đủ. Sự minh bạch trong quan điểm, minh bạch trong chính sách cùng với thiện chí là điều kiện tiên quyết cho quá trình tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vùng biển này”.
Ông Quảng cho hay, dù còn nhiều ý kiến không thống nhất, nhưng có một thực tế ai cũng công nhận là Biển Đông đóng vai trò quan trọng đối với thương mại quốc tế và là lợi ích chung không chỉ với các quốc gia trong Biển Đông mà cho cả thế giới.
H. T.