1/ Mạ yên chí
– Mạ ơi, em con ở trong rừng đã điện thoại về rồi, mấy hôm nó bị lạc trong đó.
– Ờ, tại sao nó lại đi lạc trong đó cà?
– Dạ, nó vô rừng hái rau, kiếm nấm hay săn bắn gì đó rồi bị đám người nào đó bắt giữ, tính cướp các thứ em con vừa kiếm được nhưng vì sao đó lại không cướp mà thả em con ra. Rồi trời mưa to quá, em con đi loanh quanh thế nào lại gặp đám người đó và đám người đó giữ lại nữa.
– Đám người đó là đám nào vậy con?
– Con cũng chưa biết nữa.
– Nhưng nãy giờ con đang nói em con đi lạc vào rừng của ai vậy?
– Dạ, rừng của nhà mình chớ của ai đâu mạ.
– Trời đất ơi, rừng nhà mình sao lại có đám người nào vô bắt giữ em con. Vậy con chạy nhanh ra, coi em con có cần gì thì giúp nó rồi anh em đưa nhau về cho an toàn?
– Mạ yên chí, con đã điện thoại yêu cầu đám người kia phải có trách nhiệm đưa em con về.
2/Vay mượn quen rồi
– Mạ thằng Mít đưa tôi mấy trăm nghìn đồng để giúp hàng xóm bị thiên tai?
– Làm gì còn tiền.
– Ủa, lương tháng này mới có đó thôi?
– Lương mới có nhưng cũng trả nợ mất già nửa rồi. Tôi nhầm ông ạ, vay mượn ăn tiêu hơi quá tay mà quên tính khoản phí bảo hiểm đã đến kỳ phải nộp. Lại còn phải trả nợ tiền vay của thằng Mít nữa, nó vay mượn tùm lum, nợ nần đầm đìa mà cứ khoe làm ăn có lãi, bây giờ bể ra mới biết nó nói láo nói toét, chuyên quyền độc đoán.
– Mạ nó cũng nên dứt hẳn bao cấp với thằng Mít đi, đừng vì cái miệng nó thớ lợ rồi vài ba gói quà mà làm hỏng nhau. Nó có gia đình riêng rồi, phải tự bươn chải chớ lương tôi chẳng bao nhiêu, không lo mãi được đâu?
– Tôi cũng đã dự tính rồi, tới đây kiên quyết dứt bao cấp với thằng Mít.
– Tính thì phải làm, chớ dạo này coi bộ mạ thằng Mít sáng cà phê, trưa thăm hàng xóm, chiều đi siêu thị, tối lại đánh bài, con cái dễ bắt chước hư hỏng lắm. Nhưng dù sao mạ nó cũng kiếm ít tiền cho tôi sang giúp hàng xóm, nếu nhà không còn thì chạy vay mượn ở đâu đó, nghe?
– Ông cứ nói như ông không phải là chủ nhà. Hay là ông chịu khó vay mượn ai đó, ông vay mượn quen rồi, giúp tôi chuyến này nữa nha!
S. N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN