Nếu nhà cái William Hill có ra cửa tỉ lệ trúng cử cho các quan chức tư bản thối nát, thì nhà cái nào trên thế giới này sẽ ra cửa cho các quan chức Việt Nam trúng cử?
Đảng CSVN (không phải Đảng ta, nhà ta không ai là Đảng viên cả) sau nhiều năm phân phối chức vụ cũng thấy ngại ngại với thiên hạ dèm pha. Mới ra thêm cái đoạn là Chi bộ trực tiếp bầu Bí thư. Cấp trên không nhúng tay, không can thiệp, cho các đồng chí sáng suốt lựa chọn lấy lãnh đạo của mình.
Trừ Bắc Giang là không đại hội Đảng bộ đúng kỳ mà do tình hình thực tiễn sau vụ công an Bắc Giang đánh chết người nên gấp rút tổ chức người bầu Bí thư Tỉnh ủy. Anh Nông Đức Tuấn con chú Nông Đức Mạnh được toàn chi bộ nhất trí bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Quả thí điểm đầu tiên ở quận Tây Hồ, ứng cử viên duy nhất đã trúng cử 99%. Báo chí đưa tin giật tile Ứng Cử Viên Duy Nhất Đã Trúng Cử, nghe hài quá, khiến ông tuyên giáo phải nhắc nhở tile gì mà xỏ lá thế! Báo chí rút kinh nghiệm lần sau đưa tin giật tile là đồng chí X đã tái đắc cử khóa…
Hôm nay báo cũng đưa tin với tile như vầy:
Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư Đà Nẵng
Nguyễn Bá Thanh đương cả chức Bí thư, Chủ tịch thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại khái những con đường đến thành Ba Đình của dân quân, quan lại Đà Nẵng đều phải qua Nguyễn Bá Thanh hết.
Cuộc bầu cử ở Đà Nẵng diễn ra trong bầu không khí dân chủ. Và đặc biệt gay go nhất ở lúc chưa bầu cử. Đó là lúc các ứng cử viên rút hết chỉ để lại đúng mình Nguyễn Bá Thanh ứng cử. Đại hội mà không bầu được lãnh đạo thì không thể gọi là thành công tốt đẹp, cho nên một ứng cử viên thì chúng ta bầu cả cho ứng cử viên đó có sao. Bởi lẽ thế mà Nguyễn Bá Thanh trúng cử 99,66 phần trăm. Con số đẹp về duy tâm.
Anh Nguyễn Bá Thanh làm quan đầu tỉnh, quyền sinh sát trọn gói trong tay. Vậy mà để xảy ra vụ Cồn Dầu, người chết, người đi tù, mấy chục người vượt biên trốn sang Thái Lan tị nạn như hồi năm 1975. Đến nay vụ việc còn um xùm chưa giải quyết xong. Uy tín của anh vẫn được chi bộ tín nhiệm cao chót vót.
Ông Tư Sang dự đại hội Đảng bộ Đà Nẵng phàn nàn, Đà Nẵng không chạm đến phát triển kinh tế biển dù là thành phố ven biển, nguồn nhân lực trí thức yếu, đặc biệt là phát triển rộng chứ không sâu.
Phát triển rộng phải chăng là quy hoạch đất đai thành đô thị bán nhanh có tiền ngay, hiệu quả trông thấy hơn là phát triển chiều sâu là đào tạo, giáo dục, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học, đời sống tinh thần, giảm nghèo và tạo việc làm cho nhân dân.
Đảng CSVN không phải không có những người có tài có tâm như Mai Liêm Trực, Trương Đình Tuyển, Đặng Hùng Võ. Thế nhưng mấy vị này lại về hưu sớm trước tuổi, có vị tự nguyện rút ứng cử sau khi được Ban Tổ chức Trung ương nhắc nhở – đồng chí đừng quên là đồng chí thuộc diện Trung ương quản lý, mà đợt này Trung ương không phân công đồng chí ra ứng cử đại biểu… Thế là đồng chí hiểu ý tự xử bằng cách rút đơn.
Anh Nông Đức Tuấn chưa thấy ai nói gì đến tài năng, đạo đức vậy mà dễ dàng thành Bí thư một tỉnh, đợt tới là có chân trong Trung ương Đảng. Nghĩ mà thương anh Trần Bình Minh, nói năng, biện luận sắc sảo, năng nổ hoạt bát đến thế mà lẹt đẹt mãi chức Phó bí thư Tỉnh ủy, loanh quanh mãi rồi lại về làm Bí thư Đài truyền hình. Khóa này chưa chắc đã được vào Trung ương. Anh Nguyễn Bá Thanh, Nông Đức Tuấn mà còn trúng cử Bí thư tỉnh, là Ủy viên trung ương thì chuyện anh Nguyễn Chí Vịnh dẫu kỳ tới có làm Bộ trưởng Quốc phòng đi nữa thì đâu có gì lạ mà thiên hạ xôn xao.
Bên Triều Tiên người ta sắp truyền ngôi đến đời thứ ba. Nhìn cái cách báo chí Việt Nam phổ biến chuyện nối ngôi ở Triều Tiên như là chuyện đương nhiên, là tất yếu, là đúng đắn, là phải thế, thì hiểu chuyện Việt Nam sẽ xảy ra như thế nào rồi.
N. B. G.
Nguồn: http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/167/167