Kính gửi Ban Điều hành BVN,
Tôi có vài dòng muốn chia sẻ với bạn đọc khắp nơi, hy vọng có chút ý nghĩa.
Câu chuyện là, cũng như những ngày bình thường tôi đáp chuyến tàu sáng để đến Toronto làm việc. Và cũng như mọi người, tôi tranh thủ liếc qua các tin chính trên tờ báo Metro. Đây là một tờ báo nhỏ, phát miễn phí cho mọi người khắp các bến tàu điện ngầm, xe buýt. Giở qua trang đầu, đập vào mắt ngay là hình ảnh một người đàn ông châu Á miệng tươi cười, tay cầm bó hoa bước xuống cầu thang máy bay. Dòng tít lớn cho biết đây là Li Guojin cùng các người dân chài khác vừa trở về sau khi được Nhật Bản trao trả cho Trung Quốc.
Một bức ảnh và vài dòng ngắn ngủi đủ làm tôi buồn lòng khi nghĩ về những người đồng hương dân chài Việt Nam khổ sở mất thuyền, bị giam giữ cả tháng trời không tin tức, cộng thêm sự im lặng hay phản ứng yếu ớt của những “đầy tớ” của dân.
Nghĩ xót xa cho người Việt Nam mình, bao nhiêu vụ “tàu lạ” đâm chìm, cướp cá của dân mình, trên vùng biển mình mà hải quân “hùng mạnh, đủ sức chống lại mọi đối thủ” của tướng Vịnh không hề biết, hoặc chỉ đi dạo xa xa trong bờ, và tịnh không một dòng tin nào được đăng nơi đây (thậm chí trên báo quê nhà), hay nói cách khác cộng đồng quốc tế không hay biết. Thế mới thấy Trung Quốc tận dụng sức mạnh quốc tế thế nào còn các nhà lãnh đạo Việt Nam mình bận bịu nâng niu 16 chữ vàng để dân mình khổ sở ra sao.
Tôi tự nhắc mình ngay khi có chút thời gian rảnh rỗi tìm bức ảnh này gửi về để chia sẻ và cho bạn đọc có cái nhìn so sánh. Tìm kiếm trên Google vài phút, tôi dễ dàng tìm thấy vô vàn bản tin về sự việc này. BVN có thể đăng ảnh lấy từ một địa chỉ của báo Tàu dưới đây: http://english.sina.com/china/p/2010/0913/339279.html
D. T.