Đọc mấy dòng ngắn ngủi trong bản tin của Lê Kiên “Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin” tại trang 3, báo Tuổi trẻ số 230/2010 (6270) ra ngày thứ Năm 26/8/2010, tôi toát mồ hôi hột vì trong đó có câu nói của người đứng đầu Quốc hội ta: “Tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 25-8-2010 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Quang Bình… “cũng cho rằng nên báo cáo Quốc hội về tình hình Biển Đông…”. Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận “chưa cần báo cáo tình hình Biển Đông vì so với báo cáo của Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ 6 (cách đây một năm – Người viết chú) đến nay không có gì mới”.
Câu trả lời của ông Trọng khiến tôi bỗng nhớ một câu “nôm na mách qué” về mấy vị lãnh đạo chủ chốt của Thủ đô chúng ta khi ông Trọng là người đứng đầu Đảng bộ thành phố này: “Tham như Ph…, lú như Trọng, lật lọng như Ngh…, huyên thiên như Tr…”, bởi vì ngày đó những tưởng rằng câu nói vần vè này chỉ là một nhận xét đùa nghịch của dân gian về một số tính cách nhất thời nào đấy chứ chưa chắc đã có sức khái quát cao. Nhưng giờ đây nghiệm ra mới thấy dân gian hóa ra tinh thật. Câu đúc kết, đánh giá với ba vị kia đúng đến đâu tôi chưa rõ, song với ông Trọng thì quả thật đúng quá – một dự báo thiên tài, mà rất tiếc là những đại biểu tham dự Đại hội X ĐCSVN và các vị Ủy viên trung ương của Đại hội đó đã không chịu lắng nghe tiếng nói kết tinh của lòng dân nên không đủ sáng suốt, không những vẫn bầu ông Trọng làm UV Bộ chính trị mà còn đưa ông vào hàng ngũ bốn vị đứng đầu đất nước. Thật là bé cái lầm!
Không cần nói tới một năm trước mà chỉ trong mấy tháng gần đây, tình hình Biển Đông đã xảy ra bao nhiêu biến động mà nguyên nhân chủ yếu là do phe hiếu chiến trong giới cầm quyền Bắc Kinh chủ động gây ra. Họ coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và không ngần ngại cho thấy, sẵn sàng dùng vũ lực khi “lợi ích cốt lõi” này bị coi là “bị xâm phạm”. Trung Quốc đã cho tàu chiến đi tuần tra, bắt bớ ngư dân và đâm chìm tàu thuyền đánh cá của các nước khác đang lương thiện hành nghề trong hải phận của nước họ mà Trung Quốc tự cho là của mình. Họ cho tàu ngầm lặn sâu hơn 3700m để chôn quốc kỳ CHND Trung Hoa xuống đáy biển nhằm chiếm hữu chủ quyền dưới mặt nước, v.v.
Tôi đã thử làm một cuộc điều tra dân ý trong tầng lớp những người dân bình thường nhất của Hà Nội – mấy anh em trẻ từ quê lụa Hà Tây ra đô thành chờ người gọi đi làm thuê vụ việc, mấy cháu thanh niên vừa học xong đại học nhưng chưa kiếm được việc làm… – về tình hình Biển Đông, không một người nào không thấy rõ đối thủ nguy hiểm của ta giờ đây là Trung Quốc; họ còn cho rằng tình hình đang ngày một căng thẳng, chẳng biết ông Chính phủ lo liệu đến đâu…
Thế mà người đứng đầu Quốc hội lại điềm nhiên phán rằng “đến nay không có gì mới”! Như thế chẳng là lú thì là gì? Chẳng lẽ phải gọi thêm là đồ… à? Tuy nhiên cũng có khá nhiều người nói ông Trọng lú trong vô số việc nhưng việc này thì không lú đâu, ông ta nói có suy tính kỹ càng lắm đấy. Có điều không biết ông ấy đang nói cho ai nghe và có chịu nhớ là mình đang đứng chân trên mảnh đất nào, bên này hay bên kia biên giới, khi nói thế hay không. Quốc dân phán xét mà không sợ, sinh ra là người Việt mà không biết, hế thì cũng là lú chứ còn gì nữa.
BCT
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Tác giả trực tiếp gửi cho BVN