– Dịp này đám cưới cô Út, anh Hai sẽ cho chúng bay lác mắt với món quà cưới độc đáo nhé. Anh đặt từ nước ngoài, đang làm thủ tục nhập, giá gần 3 triệu à nghen!
– Trời đất, nhà nghèo, sao anh lại mua quà đắt dữ vậy. Tiền đó cho cô Út sắm sửa tốt hơn.
– Cái này do ông bạn môi giới lấy chồng cho cô Út tài trợ gần hết rồi! Anh chỉ bỏ thêm chút đỉnh. Mà mấy chú biết đó là quà gì không? Mô hình cô Út và chú rể Mai-cồ bằng đá đó!
– Trời đất, cô Út đã hồi hôn với thằng Mai-cồ rồi từ hồi tháng 6 rồi mà! Giờ cô Út lấy thằng Tèo thôi.
– Tại sao chuyện cô Út hồi hôn diễn ra từ tháng 6 mà chú không báo cho tôi? Tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp đại gia đình để bàn bạc giống như hội thảo khoa học, rồi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, phân công người lo cỗ, người sơn nhà… ngay sau tháng 6 này, mà không ai thông tin vụ cô Út hồi hôn là sao?
– Thời buổi này di động ai cũng có. Tại anh không liên hệ với tôi chứ chẳng lẽ cái gì cũng hành chính hóa vậy sao?
– Chú ủng hộ phương án cô Út lấy thằng Tèo nên phá tôi phải không?
– Còn anh vì ủng hộ phương án cô Út lấy Mai-cồ nên lấy “thế anh cả” ra để tự cho mình có cái quyền sắp đặt à?
– Ba mẹ còn sống đó, chú với tôi cãi nhau chuyện này thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ! Tôi đã làm việc với người ta rồi. Giờ này cơ sự như vậy, người ta qua thì tôi phải làm sao đây?
– Vậy bây giờ anh giải quyết sao?
– Chuyện của chú và tôi nó cũng giống chuyện trục Thăng Long gì đó. Thôi, để chờ xem vụ trục này người ta giải quyết sao thì tôi tính tiếp!
P. V. T.