Hôm qua đi tiếp bạn, không ngờ lại được gặp một thằng em từ thưở hàn vi, bây giờ đã là Phó Tổng một ngân hàng (công) lớn của nước ta. Gặp nó, mừng quá, ôn nghèo kể khổ, lại nhớ đến hai chuyện.
Chuyện thứ nhất, hồi đó có lần, nó bảo em có chai rượu Ba Đồn, mấy anh em ra nhà nhậu cho vui. Tôi, Minh Toản, Tùng Lâm, Hữu Thái và nó làm được ba vòng thì hết chai rượu. Nó ngồi bần thần nói, em có chai rượu ngâm mật gấu (hồi đó là quý lắm) để khi bà đau chân tay thì xoa bóp, nhưng thôi, phá lệ, làm người một ly. Vừa nói nó vừa bắc ghế, với tay lên bàn thờ lấy cái khóa, mở tủ ra, rót cho người một ly mắt trâu, xong thì khóa lại, bỏ chìa khóa lên bàn thờ. Uống xong ngồi một lúc, nó lại bắc ghế, với tay lấy chìa khóa, mở tủ, bảo phá lệ lần nữa anh hè. Rót thêm mỗi người một ly mắt trâu, khóa tủ lại, bỏ chìa khóa lên bàn thờ… Phá lệ vài lần thì chai rượu mật gấu sạch tưng. Nó ngồi rơm rớm nước mắt, bảo mai mạ em đau lấy chi mà bóp…
Chuyện thứ hai, có tin nó ra Hà Nội, lên đến Phó Tổng giám đốc. Tôi điện thoại hỏi, răng lạ rứa mi. Tiền thì mi không có, răng mi lên được? Hắn nói, chó ngáp phải ruồi mà anh, họ lấy tiền vài thằng thì cơ cấu một thằng nhà quê cho bộ máy nó thêm phần khách quan và… trong sạch. Nói xong thì cười khặc khặc…
Đám cán bộ ngân hàng địa phương có vẻ cung phụng nó lắm, nhưng nó bỏ sang ngồi bàn tôi say sưa nói chuyện. Tôi nói mi chừ bỏ tiền mô cho hết, mua mấy chum mật gấu chẳng được. Nó bảo mệt lắm anh ơi, em mà có tiền em chạy cái chức vừa oai vừa khỏe, ngặt là không đủ. Tôi nói mi làm đến Phó Tổng ngân hàng còn ưa chức chi? Hắn nói em ưa chạy cái chức người phát ngôn Bộ Ngoại gia ta. Rồi hắn đứng dậy, sửa lại cổ áo, hắng giọng, đoạn nói: “Tôi bày tỏ sự lo ngại (e hèm)… khi bàn nhậu ta ngày tiếng một to lên. Tôi mong muốn các bên kiềm chế, giải quyết vấn đề trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau (e hèm). Đoàn kết, thân thiện là điều tôi luôn luôn hướng đến… (e hèm)…”.
Mấy bàn bên nghe nó giả giọng NPN (NPN Nguyễn Phương Nga – NPN người phát ngôn) thì cười bò lăn. Hắn hỏi, em nói thế có chi sai không anh. Tui nói, mẹ, tao tức nhất là mấy đứa nói không đúng cũng không sai. Hắn nói, em biết rồi, nếu chạy không được chân đó thì em chạy một chân và chỗ nói không đúng cũng không sai. Đoạn đứng dậy bắt chước điệu bộ một ông, nói: “Tỉnh nên phải phát triển kinh tế bền vững, thu hút đầu tư, thu hút chất xám; phải có bước chuyển nhanh, đột phá nhưng vững chắc…”. Vỗ tay…
Hắn ngồi xuống hỏi, em nói thế có chi sai không anh. Tui nói, mẹ, tao tức nhất là mấy đứa nói không đúng cũng không sai. Nhưng mà mi ở Hà Nội, tếu kiểu ni hắn cho mi chết đó. Hắn nói, anh ơi, em tếu đây thôi, ra ngoải em nghiêm túc lắm, chuyện gì em cũng nói không đúng cũng không sai như rứa cả anh à. Nói không đúng không sai thì mình nói chỗ mô cũng đúng. Anh yên tâm!
N. T. T.