Nhân ngày 4 tháng 6

Nguyễn Quốc Chính

Lại một Ngày 4 Tháng 6 đi qua, lặng lẽ, như một cái chớp mắt không ai nhắc đến, như thể nó chưa từng tồn tại.

Cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn, ở Trung Quốc được gọi là Sự kiện ngày 4 tháng 6, là tên gọi cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh giữa tháng 4 và tháng 6 năm 1989. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 và kéo dài hàng chục ngày.

Ngày: 15 thg 4, 1989 – 4 thg 6, 1989

Địa điểm: Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nguồn: Wikipedia

Lại một Ngày 4 Tháng 6 đi qua, lặng lẽ, như một cái chớp mắt không ai nhắc đến, như thể nó chưa từng tồn tại!

Nhưng ở đâu đó, trên nền đá của một quảng trường lớn nhất thế giới, vẫn còn vương vất vết máu đã thấm vào xi măng, vào lịch sử, vào trí nhớ của những người không muốn quên.

Nhiều năm trước, tôi từng đọc một bức điện tín ngoại giao được giải mật. Trong đó, vị đại sứ Anh kể rằng ít nhất 10.000 người đã thiệt mạng chỉ trong một đêm. Không phải trên chiến trường, mà giữa lòng thủ đô của một quốc gia đang thời bình. Họ là sinh viên. Là người trẻ. Là những người tin rằng có thể thuyết phục nhà nước lắng nghe bằng lý lẽ và lòng yêu nước.

Nhưng lòng tin – có khi là một thứ quá xa xỉ.

Chúng ta sống trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, blockchain và những khẩu hiệu đầy hứa hẹn. Nhưng cũng là thời đại mà những ký ức bất tiện thì bị xóa sạch khỏi sách giáo khoa, khỏi báo chí, khỏi không gian mạng. Càng văn minh, có khi người ta càng khéo léo trong việc… lãng quên.

Tôi không muốn nói chuyện chính trị, chỉ xin được nhớ lại một hình ảnh: bốn nữ sinh bị thương, cầu xin tha mạng – nhưng không được tha.

Không cần bên nào đúng – sai để thấy đây là điều không nên có ở bất kỳ xã hội nào. Dù là năm 1989, hay năm 2025.

Nếu một xã hội không thể tưởng niệm người chết, không thể gọi đúng tên một tội ác, không thể giữ lấy ký ức để răn mình – thì mọi tiến bộ vật chất cũng chỉ là hình nhân không hồn, đứng canh giữ một nền trật tự được xây trên lãng quên và sợ hãi.

Tôi không có tham vọng làm anh hùng, càng không mong gây xáo trộn. Nhưng tôi tin, sự thật không cần được la hét – chỉ cần được giữ lại, bằng trái tim không quên.

Cầu cho những người đã ngã xuống – được nhớ đến như con người!

Và cầu cho những người còn sống – không đánh mất phần người trong chính mình!

N.Q.C.

Nguồn: FB Nguyễn Quốc Chính

This entry was posted in Nguyễn Quốc Chính, Thiên An Môn. Bookmark the permalink.