Lưu Trọng Văn
Khái niệm “Kinh tế tư nhân” như một cụm từ để phân biệt với “Kinh tế tập thể”, “Kinh tế nhà nước” (tức doanh nghiệp nhà nước).
Hơn nửa thế kỷ qua, thực tế đã cho thấy kinh tế tập thể đã phá sản, doanh nghiệp nhà nước được ưu tiên mọi thứ, từ tài nguyên đến nguồn vốn, nhân lực và chính sách… mà vẫn nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gây thất thoát ngân sách hàng năm nhiều nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, kinh tế tư nhân bao phen “lên bờ xuống ruộng”, sinh sau đẻ muộn, lại phải cạnh tranh với các ông lớn FDI, “doanh nghiệp sân sau”, các sắc thuế chồng thuế và cả thuế bất thành văn mà vẫn dồi dào sức sống, góp phần tạo phần lớn công ăn việc làm cho người lao động và nguồn thu ngân sách quốc gia. Điều đó đã chứng minh “ai thắng ai” trong mặt trận này?
Đến nay, được Tổng Bí thư nhìn ra và đánh giá đúng, kinh tế tư nhân không đòi hỏi ưu tiên gì, cũng không cần “thi đua” theo kiểu phong trào. Nhưng điều mà nó cần để sinh tồn và cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững, chính là môi trường pháp lý hoàn thiện, công khai, minh bạch, phù hợp với nền kinh tế thị trường.
Điều đó chỉ có thể trông chờ vào công cuộc cải cách thể chế đang được người đứng đầu đảng khởi động!
L.T.V.
***
Góp thêm:
Nghị quyết của Bộ Chính trị do TBT Tô Lâm ký, khẳng định “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.
Đây là lần đầu tiên ở chính thể XHCN này, đảng cầm quyền công nhận “kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.
Nhất! Phải hiểu đầy đủ ý nghĩa chữ Nhất này.
Đây là bước ngoặt lớn của tư tưởng mới khi kinh tế nhà nước – cái lõi của kinh tế định hướng XHCN đã không còn là Nhất nữa.
Phải chăng đây sẽ là tiền đề cho việc thay đổi cái điệp khúc “định hướng XHCN” mà chính những người rao giảng và bám chặt nó cũng mơ hồ về nó, chuyển qua kinh tế thị trường đúng nghĩa và theo thông lệ của thế giới mà bất cứ ai cũng hiểu.
Điều đáng lo nhất giờ đây lại là điều mấu chốt nhất, đó là hiện đất nước có quá nhiều tư bản thân hữu được giàu lên nhờ các mối quan hệ thân hữu không trong sáng với nhà nước, không dễ để tự mình chuyển hoá thành các nhà tư bản Dân tộc – tư bản yêu nước.
Trong khi đó thì các nhà tư bản Dân tộc đúng nghĩa theo tinh thần Duy tân của cụ Phan Châu Trinh lại ngụp lặn trong bao gian khó và cả sự kỳ thị vì cái tội muốn kinh doanh minh bạch không chấp nhận bàn tay bẩn, hiện chỉ là số ít ỏi.
Kinh tế Đất nước phát triển, vươn mình thịnh vượng hay không là nhờ các nhà tư bản Dân tộc, yêu nước này chứ không thể dựa vào đám tư bản thân hữu đi lên bởi những tha hoá móc ngoéo không công bằng.
Một chính quyền sạch mới có kinh tế tư nhân sạch!
Và đây mới là cuộc cải tổ lớn nhất nếu TBT Tô Lâm và BCT muốn nghị quyết mình vừa cam kết đi vào cuộc sống, trở nên động lực tất yếu của cuộc sống.
*
Cải cách thể chế là thay đổi lớn để đất nước bước vào kỷ nguyên mới theo lời của TBT Tô Lâm.
Để thực thi được thì cần cải tổ và làm cuộc cách mạng về công tác nhân sự, làm sao để thu hút được lực lượng tinh hoa (về năng lực và nhân cách) của đất nước vào bộ máy quản lý nhà nước.
Và loại bỏ những kẻ cơ hội, thiếu năng lực và kém nhân cách ra khỏi bộ máy nhà nước.
Mình vẫn còn nhớ câu chuyện mà cố Thủ tướng Lý Quảng Diệu chia sẻ với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về cách chống tham nhũng: 1. Cán bộ không muốn tham nhũng; 2. Cán bộ không dám tham nhũng; 3. Cán bộ không thể tham nhũng.
Muốn vậy, cần tuyển dụng, sử dụng, tạo môi trường làm việc lành mạnh, minh bạch và đãi ngộ tương xứng để có cán bộ giỏi, có tài, có khao khát được làm việc và cống hiến cho đất nước, được phụng sự nhân dân. Và nói không với tiêu cực.
*
Khi tôi còn ở nước ngoài tôi có học môn kinh tế chính trị. Thầy của tôi nói: những kẻ dẫn dắt nền kinh tế đất nước nói mà không thực hiện là đồ bỏ đi. Hai lĩnh vực kinh tế nhà nước và tư nhân phải phát triển song song không được thiên vị về phía nào, phải đối xử công bằng với mọi thành phần kinh tế. Thành phần nào không trụ được thì cải tổ hay xóa bỏ .
Còn ta thì sao? Các tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ triền miên như điện, than, dầu khí, Việtnam Airline… nhưng vẫn được chính phủ cưng chiều. Người dân è cổ đóng thuế bù lỗ.
Tôi đề nghị ông Tô Lâm tư nhân hóa hết các tập đoàn nhà nước thua lỗ (trừ tập đoàn an ninh quốc phòng như chế tạo vụ khí, thiết bị quân đội…) .
Phạt thật nghiêm (bỏ tù kể cả tử hình những quan chức vòi vĩnh, gây khó dễ làm hại cho các doanh nghiệp tư nhân) đồng thời trừng trị các doanh nghiệp gian dối, móc ngoặc, sản xuất hàng giả, trốn thuế …
Làm được như vậy kinh tế Việt nam sẽ phát triển mạnh mẽ!
*
Muốn có chính quyền sạch thì chính quyền đó phải minh bạch từ lúc chọn người, bầu cử (vào các chức danh theo luật định) cho đến khi làm việc; phải thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Còn với dân thì phải thực hiện nghĩa vụ: mỗi lá phiếu bầu là một viên gạch để xây dựng tòa nhà chính quyền.
*
Bác ơi! nói thì bố nào nói chả hay, “trên báo dưới không nghe”, “trên rải thảm, dưới rải đinh”. Tôi đây là DN tư nhân đây, khổ thấy bà nội vì “ăn hành” với “ăn tỏi” của các ông kễnh dưới địa phương… DN nhà nước hay DN FDI thì bố bảo nhưng cứ DN tư nhân là các bố lượn vè vè như ong.
*
Nghị quyết của BCT công nhận kinh tế tư nhân là MỘT động lực quan trọng nhất.
Chữ “MỘT” ở đây cho thấy nó chỉ được coi là MỘT TRONG NHỮNG động lực quan trọng nhất chứ không phải là động lực quan trọng nhất so với các động lực khác. Vì thế chủ tút diễn giải câu này trong nghị quyết có nghĩa là kinh tế nhà nước đã “không còn nhất nữa” thì e rằng đã hiểu sai hàm ý của BCT.
Không tin các bác hỏi lại mấy ông soạn thảo NQ này mà xem.
Chưa ai dám công khai xếp kinh tế nhà nước sau kinh tế tư nhân đâu! Chắc phải đợi vài chục năm nữa. Nhưng bước đầu thế cũng là tốt rồi.
*
Anh nói rất đúng. Các DN tư nhân hiện này đều thấm hiểu một điều – “làm đúng, thì khó tồn tại, làm sai thì họ nuôi cho lớn rồi thịt lúc nào là quyển của họ”. DN tư nhân luôn khó tiếp cận đất đai và tín dụng. Muốn có mặt bằng SX thì lại phải “quan hệ”… tức là làm cái gì nó cũng cứ phải méo mó. Thực chất muốn phát triển kinh tế tư nhân chỉ cần môi trường đầu tư kinh doanh phải bình đẳng, chính quyền phải sạch. Nhưng khổ cái anh A phấn đấu làm quan vị trí B đã đầu tư bao nhiêu tiền, làm quan thì phải kiếm cho thật lãi chứ, kể cả đi tù cũng sẵn sàng hy sinh đời bố củng cố đời con. Và cái vòng méo mó đó nó cứ lanh quanh luẩn quẩn như vậy.
Thể chế cứ như thế này thì khó lắm, cần thay đổi một cách căn cơ, sẽ tự giải phóng được sức sáng tạo của dân, mà không cần đao to búa lớn gì cả.
*
TBT đã nghĩ đến phải sửa Hiến pháp một cách căn bản, toàn diện cho phù hợp với nhận thức này.
*
Vẫn cái vòng luẩn quẩn vì muốn có chính quyền sạch thì lại phải xây dựng và chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng. Đây là việc làm có từ lâu lắm rồi chứ không hề mới. Tóm lại là, muốn chính quyền sạch thì chính quyền đó phải do Dân trực tiếp bầu thì người ta mới sợ Dân. Còn không thì, chạy chức, chạy quyền vẫn diễn ra bình thường. Đã chạy chức chạy quyền thì làm gì có cán bộ giỏi và trong sạch?
*
Rất mừng khi có nghị quyết này, kinh tế tư nhân được công nhận là một thực thể quan trọng nhất, phải vô tội khi làm ăn đàng hoàng mà bị thua lỗ phải giải quyết mọi vấn đề của kinh tế tư nhân theo hướng dân sự, không được hồi tố.
Thí dụ: công ty A vay ngân hàng để để làm bất cứ ngành nào mà bị thua lỗ không bị ở tù nếu không phạm luật mà chỉ được giải quyết theo hướng dân sự thì mới phát triển được.
Ở Mỹ các công ty khởi nghiệp không tiền không vốn họ chỉ có ý tưởng rồi mời các nhà đầu tư vô, khi công ty ăn nên làm ra họ lời rất nhiều nhưng khi thất bại họ mất trắng không thưa kiện được.
Dĩ nhiên tất cả phải minh bạch, nhất là vấn đề tài chính, thử tưởng tượng vụ Minh Phụng khi xưa sử theo hướng dân sự có lẽ bây giờ chúng ta có một tập đoàn lớn ăn nên làm ra.
*
Đúng, chính quyền không sạch thì tư nhân và quan chức chống lưng cho nhau, hoặc tư nhân sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng. Cần cổ phần hoá toàn bộ DNNN, bỏ một số ngành của QĐ, CA làm kinh tế để không còn sự sự ưu đãi. Cái gì tư nhân làm được thì giao. Không hình sự hoá hoạt động kinh tế. Có như vậy mới là kinh tế thị trướng đúng nghĩa.
*
Hiện nay ngoài tư bản Việt thân hữu còn có tư bản quốc tế sống và làm việc “thoải mái” ở cái đất nước này!
Nghĩa là, tư bản dân tộc và công nhân trong các công xưởng dù ở ngay trên đất nước của chính mình nhưng không được tôn trọng và bảo vệ… dù chỉ ở mức độ vừa phải!
Việc thứ 2 bắt nguồn từ những thực tế trên, tư hữu đất đai phải đi đến sự công nhận, thay vì diễn giải méo mó thành như một kiểu “tư hữu nhà nước” mà thực chất là “tư hữu nhà nước-thân hữu” móc ngoéo nhau, tạo nền tảng vững chãi cho móc ngoặc và tham nhũng quá dễ dàng!
Với sự minh bạch hoá xã hội và việc giải quyết được các mâu thuẫn trên, chắc chắn sẽ nẩy mầm nhiều doanh nghiệp tư nhân dân tộc và đặc biệt nhất là sẽ dễ dàng mời gọi các Việt kiều từ các nước phương Tây, thay vì đa số hiện nay từ Đông Âu!
Và sau đó là thuốc sạch, đồ ăn sạch … tâm hồn sạch!
*
Lần đầu tiên có chữ nhất, đúng là cuộc cách mạng về tư duy. Nhưng chỉ tư duy thôi chưa đủ, làm và thay đổi cả guồng máy mới quan trọng và khơng dễ, nhất là không nhanh và rất khó giữ tính ổn định qua các nhiệm kỳ.
*
Phải làm sao có được chính quyền sạch và duy trì được nó. Dĩ nhiên, không thể bằng hô hào bằng khầu hiệu (vì nếu làm như thể mà hiệu quả thì đã làm từ lâu không chờ tới nhiệm kỳ bác Tô) khi mà còn đó những vụ như Đỗ Hữu Ca chỉ ở tù hơn 2 năm, bé gái 14 tuổi Vĩnh Long gần đây nhất, hay như vụ ném đá sư Minh Tuệ. Cháu tin tầng lớp Tri thức của đất nước biết rõ thay đổi như thế nào nhưng có điều … thì điều này ai cũng biết.
*
“Một chính quyền sạch mới có kinh tế tư nhân sạch!”. Vậy làm thế nào để có được một chính quyền sạch từ cái thể chế hiện nay?
*
Bỏ DN sân sau và có cán bộ sạch – lúc đó mới đúng nghĩa bác Tô Lâm nói. Bởi vì, bác có biết một doanh nghiệp tư nhân có biết bao nhiêu sở/bộ cơ quan nhà nước nước quản lý không???
Nguồn: FB Lưu Trọng Văn