Tạ Duy Anh
Việc sáp nhập hay xóa bỏ các ban bệ hội đoàn chính xác là việc giải quyết hậu quả đau đớn mà xã hội phải gánh chịu triền miên một cách bất công, oan ức và đáng lẽ việc đó phải làm từ vài chục năm trước. Nhưng thôi, muộn còn hơn không.
Vấn đề là sau khi sáp nhập, xóa bỏ, thì số nhân lực hàng vạn thừa ra sẽ đi đâu, làm gì? Bỏ thì thương, vương thì tội. Chắc chắn đây là bài toán đau đầu của chế độ.
Sau nhiều năm quan sát, theo dõi… tôi có một đề xuất thế này, rất nghiêm túc.
Tại các ban bệ, hội đoàn trước khi sáp nhập hay xóa bỏ, những người từ 50 tuổi trở lên, bất kể ai, xin mời họ về nhà và để họ không có cớ gì làm mình làm mẩy với xã hội, hãy trả nguyên lương theo cấp chức cho họ tới khi họ đủ tuổi nhận lương hưu từ bảo hiểm xã hội.
Nếu họ có tài thật, sẽ không thiếu việc cho họ tại các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức dân sự. Không chỉ họ có thêm thu nhập, nhiều khi rất lớn, mà xã hội cũng sẽ được hưởng lợi gia tăng từ những gì họ làm. Còn nếu họ không có tài cán gì, thì cứ yên tâm mà ở nhà hút thuốc lào, vì vẫn đủ sống.
Tôi đảm bảo ngân sách sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá.
Nhưng quan trọng hơn, xã hội bớt thiệt hại to lớn bởi sự “cống hiến” của họ.
Tức là thêm một khoản rất khá nữa.
——‐——
Chú thích ảnh: (Tôi xin che tên tác giả, tên tờ báo, bạn đọc tự tìm giúp)
Ảnh 1: Lời phán của một chuyên gia quân sự được coi là hàng đầu, vào thời điểm chỉ một ngày sau chính quyền Syria và những kẻ bảo trợ hoàn toàn sụp đổ. Bạn hãy tưởng tượng, nếu ông ta nhận định về những vấn đề sống còn của đất nước và nó được thực thi, thì tai họa sẽ khủng khiếp biết chừng nào.
Ảnh 2: Một bài báo (trong số nhiều bài báo, của nhiều tờ báo khác có cùng nội dung) ra đời trước khi chính quyền Syria sụp đổ tan tành cũng chỉ một ngày. Bạn đọc có quyền tự hỏi, có cần những tờ báo như vậy nữa không?
Ảnh 1
Ảnh 2
T.D.A.
Nguồn: FB Lao Ta