(Về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine – ngày 7/12/2024)
Phúc Lai GB
1. Phần này cũng có thể là… chưa hết, miễn là Assad còn tồn tại thì còn chuyện để nói. Trên các bản đồ chiến sự xung đột Syria, đồng thời có nhiều bác bình: nếu phiến quân tiến thêm một… tí nữa thôi, là căn cứ Tartus của Nga bị cắt rời khỏi thủ đô Damascus. Theo tôi nói như thế cũng được, nhưng cũng có thể coi là nói ngược. Mời quý vị xem bản đồ. Nếu bây giờ phiến quân cắt đứt hành lang – xa lộ M1 đến biên giới Syria – Lebanon thì đúng là tình trạng cắt rời sẽ diễn ra, nhưng mà phải nói chính xác là thủ đô Damascus sẽ bị cắt khỏi dải đất bờ biển.
Khi đó, các bác ấy nói là ĐÚNG khi lực lượng quân đội Chính phủ Assad ở dải bờ biển này với hai thành phố chính của nó: Latakia và Tartus sẽ bị chia cắt khỏi lực lượng chính và trung tâm chỉ huy đầu não Damascus. Nhưng với cách nhìn ngược lại, thì Damascus hết đường ra biển, và nhóm quân trong đó coi như bị bao vây, chỉ còn đường chạy sang Lebanon.
Theo sát tình hình, Chính phủ Libăng (Lebanon) đóng cửa hầu hết biên giới trên đất liền với Syria sau cuộc không kích của Israel, chỉ để lại tuyến đường Beirut – Damascus là còn được mở. Trong khi đó, Jordan dừng giao thông biên giới tại Naseeb do các mối đe dọa an ninh gia tăng. Về phần mình, Israel củng cố các vị trí quân sự của mình tại Cao nguyên Golan khi quân nổi dậy Syria chiếm giữ các thị trấn quan trọng.
Hiện tại phiến quân đã đạt được những tiến bộ và được cho là đã vào hai thị trấn Al-Rastan và Talbiseh. Al-Rastan là “thành phố” lớn thứ ba ở Tỉnh Homs, nằm cách thủ phủ hành chính Homs 25 km (16 dặm) về phía bắc và cách Hama 22 km (14 dặm). Al-Rastan có dân số gần 40.000 người vào năm 2004. Talbiseh là một thị trấn lớn ở phía tây bắc Syria về mặt hành chính là một phần của Tỉnh Homs, cách Homs khoảng 10 km về phía bắc. Talbiseh có dân số 30.796 người vào năm 2004. Cư dân của thành phố chủ yếu là người Hồi giáo Sunni.
Đến cuối giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, các tin tức trên mạng cho thấy quân nổi dậy đối lập đã áp sát thành phố Homs. Trước đó, thành phố Hama bị quân nổi dậy đột nhập vào đến tận trung tâm đã là sự kiện chấn động lực lượng quân sự của Assad, dẫn đến việc chúng tan rã từng mảng lớn. Được biết thành phố này được coi là “chưa bị chiếm” do vẫn còn một số nhóm lẻ tẻ quân Chính phủ bị mất liên lạc với cấp trên và chưa gọi hàng hết.
Theo Tân Hoa Xã hôm qua, quân đội Lebanon đã tăng cường khả năng sẵn sàng và tăng cường sự hiện diện dọc theo biên giới dài 375 km ngăn cách Lebanon và Syria. Các đơn vị từ Trung đoàn Nhảy dù của nước này đã được triển khai đến dãy núi phía đông gần biên giới Syria, cùng với các lực lượng biên phòng trên bộ được giao nhiệm vụ giám sát các con đường mòn trên núi và các cửa khẩu trái phép nối liền hai nước. Vào năm 2014, khi các nhóm vũ trang từ ISIS và Jabhat al-Nusra tấn công thị trấn biên giới Arsal, giết chết binh lính và thường dân trước khi chiếm đóng các khu vực dọc biên giới Lebanon – Syria trong nhiều năm.
Theo nhận xét của tôi, lần này tình hình có thể nghiêm trọng hơn nhiều cho Lebanon so với năm 2014, nếu quân đội của Assad tan rã. Khi đó thì không phải là các nhóm phiến quân áp sát biên giới Lebanon, mà chính các đơn vị của Assad nay đã trở thành… tàn quân. Hiện nay đóng vai trò chính, hay ở trung tâm các sự kiện là Hayat Tahrir al-Sham, nhóm lãnh đạo các nhóm cùng hành động. Từ 27/11 là thời điểm bắt đầu nổ ra chuỗi sự kiện, với một cuộc tấn công lớn ở miền bắc Syria, chiếm giữ các thành phố quan trọng như Aleppo và Hama, và đến nay đã 10 ngày chưa hề có dấu hiệu họ sẽ dừng lại.
Nếu trong một vài ngày tới thành phố Homs nguy ngập, tình trạng chia cắt chúng ta đã bàn ở đầu bài, coi như đã diễn ra và tình trạng tan rã của quân đội Chính phủ Assad trên hai khu vực bị chia cắt này, có thể xảy ra ở bất cứ khu vực nào, thậm chí cả hai. Tôi còn cho rằng, Chính phủ Assad sẽ “thúc thủ” ngay khi thành phố Homs bị quân nổi loạn chiếm, mà có khi chưa cần chiếm hết thì Chính phủ này đã sụp đổ rồi, và Assad sẽ lên máy bay đi lưu vong ngay thời điểm đó. Đến đoạn này, dấu chấm hết cho chế độ Assad sẽ được đặt nốt.
Những diễn biến hiện nay cho thấy các lực lượng quân nổi dậy được chuẩn bị kỹ với thời gian không hề ngắn: trang bị và huấn luyện tốt hơn, so với quân Chính phủ Assad họ vượt trội hơn hẳn. Không chỉ thế, các ghi nhận trên chiến trường cho thấy tinh thần của quân Chính phủ rất thấp, và hầu hết là lính nghĩa vụ không được huấn luyện bài bản. Nếu tiếp tục tình trạng này, phiến quân tiến đến đâu, quân Chính phủ sẽ tan rã đến đó, và phiến quân càng mạnh. Sau chục ngày tấn công, họ đã thu được của quân Chính phủ hàng trăm khí tài nặng, rất nhiều vũ khí đạn dược và có thể, cả nhân lực của quân Chính phủ.
Vừa mới đây, một vị KOL tung tin Homs thất thủ. Chưa có nguồn tin đáng tin cậy nào xác nhận chuyện này, ngược lại Reuter lúc 19h giờ Hà Nội vẫn đưa tin quân đội Assad điều thêm lực lượng tăng viện về để bảo vệ thành phố này. Ngày hôm nay, thứ Bảy các nguồn tin cho truyền thông biết quân đội Chính phủ Assad đang tiến hành củng cố phòng tuyến, đào các công sự chiến đấu. Tuy nhiên với tình trạng rã nhanh của quân đội Chính phủ Assad mấy ngày qua, tôi cho rằng lực lượng bảo vệ Homs cũng chỉ trong vài ngày sẽ tan rã xong, hoặc chạy hoặc đầu hàng hết.
Thời gian của Chính phủ Assad có thể chỉ còn được tính theo ngày. Với tốc độ này có thể chỉ 10 ngày nữa, tức là chiến dịch tấn công của phiến quân sẽ diễn ra trong khoảng 20 ngày thì mọi chuyện sẽ xong.
Câu hỏi đặt ra là, liệu liên minh Assad – Putin có lật ngược được thế cờ?
Có ý kiến cho rằng thế trận Syria của Putin không vỡ là tốt nhất cho Ukraine, vì hắn phải giữ một lực lượng ở đó. Thực chất lực lượng Nga ở Syria từ đầu đã là một con số không nhiều, như hôm qua tôi nhắc là nguồn công khai trước chiến tranh báo cáo có 4000 quân. Chủ yếu là Nga sử dụng không quân ở đây để không kích phiến quân là chính. Muốn hay không muốn, thời đến là không cản nổi.
2. Vị thế của Putin sẽ ra sao?
Sa hoàng bị vặt một cái cánh. Thêm một cớ để oligarch luận tội hắn ta. Có bác nhắn hỏi tôi: tại sao chúng vẫn chưa dứt điểm Putin? Vì chúng còn hi vọng Putin sẽ được một phép màu nào đó cứu giúp. Thực sự, tôi nhìn thấy cái bọn này, mặc dù mang tiếng có Đạo (Chính thống) nhưng chính ra là cực kỳ u mê, mê tín. Lý thuyết tôi đưa ra trong bài trước: vận của Putin đang tiếp tục đà đi xuống, bản mệnh đã cực kỳ lung lay vẫn đang tiếp tục tỏ ra là đúng. Đúng là, càng cựa, càng bị trói chặt. Thế trận vỡ cái mảng Syria, tưởng là nhỏ nhoi với vài nghìn quân, chục cái máy bay, ít tàu chiến với vài trăm triệu đô-la đầu tư trong hơn chục năm… Nhưng với người Nga và nước Nga, đó là sự mất đi của cả một căn cứ quân sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế địa chính trị của nước Nga. Putin khó có thể được tha thứ vì sự kiện này.
Chuyện cực kỳ hay chứ không chỉ là hay.
Quay lại với chiến trường. Đúng như chúng ta đã dự đoán, chúng vẫn phải cố… và chúng ta nhìn thấy những con số đều đặn cứ 1600, 1700… kiện hàng 200 mỗi ngày.
Còn chuyện hay nhất trong những ngày này, thì nhiều. Chuyện chính quyền Biden quyết định giải ngân hết số tiền 61 tỷ. Rồi chuyện ông Blinken thông báo chuyển tiền (phần gốc, không còn chỉ là phần lãi) của Nga bị giữ cho Ukraine. Toàn những vấn đề quan trọng sống còn với cuộc chiến cả.
Và khoái nhất là người ta đã xác nhận: hiện tỷ lệ pháo giữa Nga và Ukraine đang là 1,5/1. Tuyệt vời! Mất bao nhiêu công tôi ngồi theo dõi các trang web đếm lỗ đạn pháo hàng ngày với số cỗ pháo Ukraine diệt được. Chuyện này tôi cứ nhai nhải nói với quý vị mấy tháng, mãi bây giờ mới chính thức đúng.
Hôm qua nghe tin “Nga chuẩn bị hàng trăm chiếc thuyền để vượt sông chiếm lại Kherson” tôi nói với người bạn: không có pháo binh thì vượt mương còn chẳng được, sông hồ gì. Vậy là có thể tạm kết luận: với tình trạng này, làm sao chiếm lại được Kursk! Và cũng làm sao mà mở được những chiến dịch tấn công mới! Chúng có thể vẫn tấn công, bằng cách dồn hết pháo phách vào một số khu vực rất nhỏ, nhưng chỉ vậy thôi. Đừng bao giờ nên tin bọn lều báo #BMZ hô hào.
3. Với tình thế hiện tại, tôi đột nhiên nghĩ đến một ý.
Tại sao người Ukraine lại mở chiến dịch Kursk, phải chăng nó có mục đích đúng như các nhà phân tích quốc tế vẫn nói: để có vốn trao đổi trên bàn đàm phán? Không đúng! Chẳng đời nào Putin chấp nhận ngồi vào đàm phán mà Kursk vẫn còn một diện tích nào đó dù chỉ vài làng, bị người Ukraine chiếm giữ. 1 (một) ki-lô-mét vuông cũng không được. Như vậy quân Nga của hắn sẽ phải chiếm lại Kursk bằng được, đuổi hết quân Ukraine về nước. Nếu không như vậy, hắn sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với người Ukraine cả. Đó cũng là lý do hắn và bè lũ đệ tử nói rõ nhiều về đàm bán hòa bình (với cách tiếp cận là Ukraine kiệt quệ rồi, thua rồi, nhận thua đi mà đàm phán hòa bình) nhưng mặt khác, lại nói về những điều kiện không tưởng và không chấp nhận đàm phán với những điều kiện chỉ hơi có lợi cho Ukraine.
Đơn giản là cứ khi nào chiếm lại được toàn bộ Kursk, chúng sẽ tìm cách ép Mỹ và phương Tây cưỡng chế người Ukraine đàm phán để nhận thua. Vì vậy với cách nhìn nhận vấn đề này, Ukraine sẽ không bao giờ có chút vốn nào để đổi chác khi đàm phán, chắc chắn vậy. Chừng nào mà họ còn giữ đất của Nga, thì còn chưa có đàm phán gì hết.
Nhưng “tik tak, tik tak…” thời điểm lên nắm quyền của ông Trump đang đến. Nếu ông này lên và còn thấy tuyên bố của mình là “chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ” còn giá trị, ông ấy sẽ tìm cách yêu cầu hai bên tạm ngừng bắn để lên chương trình cho đàm phán. Tạm ngừng bắn thường trên cơ sở “ai đang ở đâu, ở yên đó”. Nếu như vậy, thì Putin lại không chịu được, sẽ tìm cách gây khó cho Trump (tống tiền bằng ảnh khỏa thân chẳng hạn) và như vậy, Trump lại phải hành động, và Putin sập bẫy của người Ukraine. Còn nếu Putin chấp nhận ngồi vào đàm phán, thì hắn sẽ mất đầu với nội bộ của hắn, vì tội để mất đất – nay bị người Ukraine đem ra đàm phán.
Kiểu gì cũng chết. Vì vậy Putin sẽ phải cố chiếm lại Kursk bằng được, còn đến khi Trump lên tiếng mà chưa chiếm được, thì coi như là hắn toi. Do đó chúng ta sẽ thấy người Ukraine giữ Kursk bằng được, và như tôi đã viết, nhất là với ATACMS, Nga sẽ chẳng chiếm lại được Kursk đâu.
Và nếu các nước cờ đã dẫn đến tình trạng đó, thì có lẽ giải pháp cho cuộc chiến đã có. Ai cũng biết ngay cả với rất nhiều người Nga, cả bọn oligarch nữa, rút quân khỏi Ukraine là các giải quyết vấn đề tốt nhất, hầu hết chúng không có thằng nào cần đất của người Ukraine cả. Thậm chí cả Putin cũng không cần, cái hắn cần là căn cứ để tuyên bố chiến thắng thôi. Sẽ phải đến lúc chúng nhận ra, một tình hình không có Putin là nhẹ đầu nhất cho tất cả.
Syria là một cái đinh. Cần có cái đinh nữa, và có thể là cầu Kerch, nhưng cũng có thể là một cuộc tấn công bằng tên lửa vào hạ tầng năng lượng của vùng Mátxcơva, tại sao không? Tại sao bọn Nga được tấn công Ukraine vào hệ thống năng lượng, mà người Ukraine lại không được trả đũa? Người Nga phải được nếm mùi mất điện vì chiến tranh, và nhận ra chỉ có họ mới dừng cuộc chiến lại được bằng cách lật đổ Putin.
Tôi ngờ rằng khả năng đó là rất cao. Người Ukraine chế tạo cả trăm quả tên lửa để làm gì? Kho tàng vũ khí đâu có tầm xa thế? Họ cần mẫn triệt hạ hệ thống phòng không của Nga để làm gì bấy lâu nay? Dịp năm mới này bắn pháo hoa thì cũng ra vấn đề đấy.
Tôi thì thấy chiến lược của Ukraine rất rõ rồi: với Putin thì Kursk như nhát dao có khả năng kết liễu đời hắn, nó xiên giữa hai xương sườn xuyên lên, vào lá lách đến nơi. Họ như người đi săn rình con thú, chỉ một đòn nữa thôi là đòn hạ gục sẽ được phóng ra. Cảm giác của tôi cho thấy mọi chuyện đến gần lắm rồi.
P.L.GB
Nguồn: FB Phúc Lai GB