Tuấn Khanh
Tuyên bố “trăn trở” của Bộ trưởng Sơn là một trong những cách thể hiện điển hình của các quan chức thời nay, tức luôn bày tỏ một cảm xúc đầy chân thành, nhưng rồi thôi, không có hướng giải quyết gì hết – tức mua tình cảm người dân trong trống canh rồi quay lại với hiện thực hoàn toàn khác biệt của riêng bản thân mình.
Hay ông Sơn bất chợt bước ra cánh cửa, và nhìn thế giới bên ngoài căn phòng máy lạnh sang trọng của mình, bất ngờ trước cảnh quan và cất tiếng ta thán xa lạ như một người đi du lịch đến Việt Nam, không khác gì bà Bộ Y Nguyễn Kim Tiến từng thốt lên kinh ngạc khi thấy giường bệnh ở Việt Nam có ba, bốn người nằm.
Tư cách là một bộ trưởng, Sơn lẽ ra nên có những kế hoạch cụ thể và mở các chặng đường cụ thể, để đổi thay những điều xót xa mà Sơn đang trình diễn, và nó chắc chắn phải công bằng hơn 9.200 tỷ mà Sơn đề nghị miễn học phí riêng cho con em ngành giáo viên.
Hiện thực trên đất nước này, được rất nhiều các quan chức đương nhiệm kéo tấm màn nhân ái và chân thành trên sân khấu đối với đại chúng, nhưng rất ít hành động cụ thể nào đi kèm. Và thậm chí những trái khuáy hay bất công từ hiện thực trong trách nhiệm của mình, thì cũng chẳng ai lên tiếng để giúp những người đang chống lại nó.
Chẳng hạn như Vũ Đức Đam từng giận dữ nói đi trên đường, thấy ở Sài Gòn người ta vẫn đi lại trong thời covid, nhưng khi một lực lượng hùng hổ như giặc cướp xông vào nhà một cô giáo ở Bình Dương phá cửa lôi ra để ép thử nghiệm với bộ test kit Việt Á đầy tai tiếng, thì Đam hay bất cứ ai có trách nhiệm về vấn đề của covid trong thời gian đó đều quay mặt vào tường, điếc tạm thời.
Chưa bao giờ như lúc này, Việt Nam cần những nhà lãnh đạo không nói suông, không tuyên bố bày tỏ đạo đức với bàn tay nhám, không ra vẻ “phụ mẫu chi dân”. Người Việt cần một thể chế với những người lãnh đạo thực sự nghĩ đến tương lai và những kế hoạch để đi tới cụ thể cho con người, và thực sự chỉ nghĩ đến vì con người.
Cuối tháng 10, trong cuộc gặp Ban Tuyên giáo, ông Tô Lâm có nhấn mạnh việc Tuyên giáo phải là trách nhiệm của mỗi đảng viên, và “phải tạo ra sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí, tạo khí thế thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Nếu ở vị trí của hành động có ý nghĩa tuyên giáo, thì Sơn hay nhiều quan chức khác của Việt Nam đã thất bại toàn phần trong việc thực sự tạo ra sự “thông suốt, đoàn kết, nhất trí” trong mọi lời nói đối với người dân. Phía sau những gương mặt không cảm xúc của các cử tọa khi nghe những lời nói đó, có thể là những nụ cười khẩy và mỉa mai.
Còn nếu ở vị trí của một quan chức hành chính sự nghiệp phục vụ con người, đời sống, thì loại thể hiện đó lộ rõ giá trị cầm quyền qua giai đoạn, sống bằng tiền thuế của người dân mà không thật sự đem lại lợi ích gì cho đất nước này, với những tuyên bố rổn rẻng mà họ vẫn nói hàng ngày.
T.K.
Nguồn: FB Tuấn Khanh