Nguyễn-Khoa Thái Anh
LTG. Xin thành thật khai báo tôi thuộc Đảng Cộng hòa từ khi mới sang Mỹ cho đến nay (ngót nửa thế kỷ) lâu hơn cả bậc lão thành như ông Donald Trump ứng cử viên Cộng hòa năm nay. Nhưng tại sao tôi lại đi ủng hộ bà Kamala Harris, phe Dân chủ? Vì sao tôi lại đóng góp tiền cho quỹ vận động bầu cử cho Dân chủ thay vì Cộng hòa? Sao không từ bỏ Đảng mà theo Dân chủ cho phải đạo?
Hay là tôi nên theo ô. Trump cho hợp lý, vì ông đã nhiều lần làm thành viên các đảng phái nhỏ khác rồi từ Dân chủ chuyển sang Cộng hòa rồi qua lại vài lần. Chưa kể đã nhiều phen ông và con gái đóng tiền vận động bầu cử cho bà Kamala Harris lúc bà là Bộ trưởng Tư pháp khi Đại học Trump bị điều tra khuynh đảo, dùng tài khoản học phí của sinh viên để gian lận thuế và phỉnh người tài trợ (1)
Lý do để xấu hổ:
I. Phản quốc
Một tội tày đình mang lại nỗi bất an và lo ngại lớn nhất cho con dân Hoa Kỳ không chỉ vì ông Trump – một nguyên thủ quốc gia, chính là người thúc đẩy một cuộc nổi loạn đánh phá Quốc hội, tiền đình Dân chủ của Hoa Kỳ ngày 6 tháng Giêng, 2021 – mà còn căn cứ vào chủ trương của ông, một lãnh đạo (ít hiểu biết nhưng được cho) đại diện thế giới tự do. Thế nhưng ô. Trump lại gạt bỏ những giao ước lâu đời với đồng minh và lân la chào đón, bắt tay với các lãnh tụ độc tài.
Thần phục kẻ thù
Ông rất ưu ái với Putin, khen ngợi khi Putin xua quân đánh chiếm Ukraine. Đến nay được ô. Trump tuyên bố một câu xanh rờn là nếu ông là Tổng thống trong nhiệm kỳ vừa rồi thì Nga đã không xâm lăng Ukraine! Và nếu đắc cử thì khuyến cáo Zelenskyi ký hòa ước với Putin nhượng bộ lãnh thổ Ukraine cho Nga không cần biết Putin sẽ còn manh nha tái chiếm Ukraine hay không?
II. Xu hướng độc tài
Mơ ước được như các lãnh tụ độc tôn, đặc quyền, đặc lợi như Tập Cận Bình, Putin hay Kim Young Un, bất kể những hiến định kiểm soát và cân bằng của Hoa Kỳ hạn chế quyền hành của tổng thống nhưng đây vẫn là mối lo tiềm tàng, có thể sẽ trở thành hiện thực nếu ông thắng.
III. Lý trí, hiểu biết và lương tâm Hoa Kỳ đâu?
Cứ nhìn vào triển vọng cả một nửa cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho một người thiếu lý trí, thiếu đạo đức, kỳ thị và vô lương tâm như ông Trump, là đã khiến dân tình như tôi phải lo ngại về một định chế pháp lý và nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ đang bị sa lầy, thao túng.
IV. Bài học 4 năm chưa đủ?
Nếu ông Trump thắng cử kỳ này, nước Mỹ và thế giới sẽ đi về đâu? Nếu ông thua, những vụ bạo loạn vẫn làm dân tình lo ngại, kể cả dự phòng an ninh của FBI vẫn không thể bảo an chuyện loạn tặc còn tái diễn hay không? Khi lề luật bị xé rào cho phép một phạm nhân vi phạm Hiến chương ra tái tranh cử Tổng thống, thì sau đó chuyện phân thắng bại, ai sẽ vào Nhà Trắng sau ngày 5 tháng 11, 2024, đáng lý ra phải là điều hiển nhiên, rõ rệt.
Trái lại cho đến nay không chỉ các cuộc thăm dò không tiên liệu được kết quả, và không ai dám khẳng định rằng chính nghĩa sẽ thắng gian tà mà chỉ có thể ta thán rằng chính vì luật hiến định của Hoa Kỳ được tuân thủ lâu nay giờ đây đã bị phá bỏ nên mới ra nông nỗi.
Đây không chỉ là sự khác biệt giữa 2 lập trường Dân chủ và Cộng hòa (1) – dù có định nghĩa theo đường lối của Đảng Cộng hòa GOP (Grand Old Party) hay theo đúng nghĩa của một nền Cộng hòa (Republicanism) mà theo James Madison, vị Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ, ‘republicanism’ và ‘democracy’ là một thể chế dân chủ do dân bầu, được thiết lập từ thời lập quốc cho đến nay
V. Cộng hòa hay Dân chủ
Không còn lý cớ nào để giải thích hiện tượng dân túy này, tôi xin giản lược những truyền thống khác biệt giữa 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ nhằm lý giải vì sao hầu như cả một đảng Cộng hòa đã biến dạng khi Trump lên ngôi, a dua theo một người thiếu nhân cách để sa đọa lý tưởng Cộng hòa một cách thê thảm trong vòng 10 năm qua:
Cộng hòa: được coi là đảng bảo thủ, chọn một cơ cấu nhỏ cho chính phủ, không thích chính phủ chi phối nhiều vào đường lối trong cuộc sống của người dân. Ít tham gia vào chuyện tài trợ cho người thiểu số. Lúc ông Obama chấp chính, Cộng hòa lên án phe Dân chủ dùng tiền thuế để lập ra chương trình Affordable Care Act (ACA or Obama Care) phục dịch cho đám dân nghèo không có tiền bảo hiểm sức khoẻ, những khoản tài trợ mà nhiều người Việt Nam đứng tuổi có lợi tức thấp được thừa hưởng nhiều năm nay.
Dân chủ thường được cho là đảng cấp tiến, chủ trương ủng hộ vai trò của chính phủ có ảnh hưởng lớn trong các vấn đề tài chánh, bảo trợ các quy định và chương trình phúc lợi xã hội. Trong khi ô. Trump không để thua kém, hứa sẽ bãi bỏ thuế lợi tức liên bang nếu đắc cử.
Ngược lại, Đảng Cộng hòa ủng hộ ngân sách lớn cho quân đội và họ thường theo đuổi mạnh mẽ các lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, ngay cả khi điều đó đưa đến hành động đơn phương của bên hành pháp. Ông Trump hứa sẽ rút khỏi NATO, phá bỏ liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương tạo nguy cơ cho Nga xâm lấn Âu châu.
Do vậy, quan điểm trái ngược này về quy mô của chính phủ được phản ảnh trong lập trường của họ về thuế má – Đảng Dân chủ ủng hộ thuế lũy tiến để tài trợ cho vai trò mở rộng của chính phủ giúp người dân có lợi tức thấp cho đến mức lợi tức trung lưu.
trong khi Đảng Cộng hòa chọn giảm thuế cho mọi tầng lớp – nhất là đại công ty, ví họ như cường triều sẽ nâng cao các tàu bè lớn bé như nhau.
Ông Trump hứa hẹn một điều thiếu hiểu biết mà theo chuyên gia kinh tế học không thể thi hành được, rằng ông sẽ bỏ thuế lợi tức liên bang và tăng thuế quan để trám vào chỗ thiếu hụt này (hiện nay thu nhập của Hoa kỳ từ thuế lợi tức liên bang là 50% một năm. Thu nhập từ thuế quan (nhập cảng/tariff) chỉ 2%).(2)
Đảng Dân chủ chú trọng về chính sách đa phương. Trong vấn đề xã hội, Đảng Dân chủ phóng khoáng hơn, mong mang lại nhiều quyền cho thành phần yếu kém, thế cô nên bị chỉ trích Đánh Thuế và Tiêu xài (Tax and Spend), trong khi Đảng Cộng hòa cố gìn giữ các giá trị truyền thống lâu đời, thực thi và can thiệp vào các giá trị đạo lý của gia đình. Ví dụ, Đảng Dân chủ thường ủng hộ quyền phá thai, trong khi Đảng Cộng hòa thì không. Trong khi ô. Trump đề cao tính vô luân của mình, thích tấn công tình dục với đàn bà, khoe rằng mình có thể tự tiện bóp âm hộ đàn bà mà không sợ gì vì mình là tài tử ngôi sao, được trọng đãi.
Hoặc giả vấn đề bảo vệ môi trường và thiên nhiên từng do ông Theodore (Teddy) Roosevelt, thuộc Đảng Cộng hòa đề xướng. Ông là Tổng thống (thứ 26 của Hoa Kỳ: 1901–1909). Ngày nay ông Trump và nhiều người trong Đảng Cộng hòa tin rằng biến đổi khí hậu (climate change) là điều phỉnh gạt, do phe Dân chủ toa rập với các nhà khoa học dỏm, đổ thừa cho con người lạm dụng quá tải khí đốt nhiên liệu hầm mỏ (hóa thạch) gây ra ô nhiễm và hủy hoại môi rường. Trong khi cả thế giới từ bỏ năng lượng than đá thì ô. Trump chọn ô nhiễm để lấy phiếu ở những tiểu bang có nhiều mỏ than.
Tuy nhiên, không hẳn những chủ trương cấp tiến (như tranh đấu cho người thấp cổ bé miệng) lúc nào cũng do bên Dân chủ cổ võ. Đảng Cộng hòa khai sinh là Democratic-Republican vốn cũng là đảng chống nô lệ, tranh đấu cho người Mỹ da đen từ những năm lập quốc1850’s. Theo thời gian mục tiêu được biến đổi. Dân chủ hiện đang là đảng dang
tay kéo những người dân thấp hèn lên. còn Cộng hòa thì đề cao tự lực cánh sinh,
Bất chấp như vậy, ông Trump tuyên bố rằng di dân lậu sẽ chiếm việc làm của người Mỹ da đen, một cách gián tiếp hạ thấp người Mỹ đen, cho rằng họ làm những công việc lao động chân tay không khác gì việc làm của người nhập cư trái phép.
Có thể nói, ông Trump chẳng có một lý cớ gì để chủ trương trục xuất hàng triệu người nhập cư khỏi nước Mỹ nếu đắc cử, ngoại trừ tính kỳ thị chủng tộc của ông đối với di dân. Thống kê cho thấy kinh tế Mỹ sẽ bị lung lay, suy đồi trầm trọng nếu hàng triệu người nhập cư trái phép bị đuổi về nước, cũng như những vu oan giá họa về tội phạm trộm cắp, giết người, thuốc phiện, được ông phóng đại. Trong khi các sân Golf cũng như những chung cư và khách sạn ở New York từ đời cha ông Trump đã từng dùng thợ thuyền nhập cư lậu để làm lụng, xây cất và sữa chữa. Họ còn bị cha con ông quỵt tiền, tăng giá tiền thuê nhà, áp đảo những người mướn nhà, đuổi họ để bán lấy giá cao hơn, v.v..
Khổ nỗi chuyện tham quyền cố vị một cách bất chính vẫn được phe phái (kể cả những quan tòa, thẩm phán Tối cao, được ân huệ tiến cử của ô. Trump) khuynh đảo định chế Hoa Kỳ, bao che cho một kẻ bất tài, gian xảo, làm xấu hổ công dân, bôi nhọ Hoa Kỳ.
Cho nên ông Trump vẫn vững tin vì đa số cử tri và Đảng Cộng hòa phò ông sẽ tiếp tục ủng hộ ông dù ông có ngang nhiên bắn chết người giữa thanh thiên bạch nhật trên đại lộ Fifth Avenue giữa lòng thành phố New York. Ông vẫn dùng lời lẽ của một lãnh tụ độc tài, hứa sẽ dùng quân lực để đàn áp nội thù, những người không theo ông; kể cả bà Harris mà ông cho là nguy hiểm hơn kẻ thù ngoại bang.
Ông tiếp tục tác oai tác quái trên đường vận động tranh cử với chủ trương lùng bắt hàng triệu di dân nhập cư trái phép để trục xuất họ ra khỏi Hoa Kỳ. Gọi họ là tội phạm, lừa đảo, ông chính là tội phạm bị tòa kết án và mong rằng khi tái cử sẽ xóa hết tội phản tặc của mình.
Từ khi ông Trump xuất đầu lộ diện, dùng thuật ngữ MAGA (Make America Great Again) làm thần chú – lên tiếng phục hoạt vị trí trong xã hội cho những người da trắng thượng đẳng mang mặc cảm thua kém, bị dân da màu thiểu số tước mất quyền lợi – ông Trump thừa thắng xông lên, lấy di dân trái phép làm vật tế thần (vì họ không có quyền công dân để chống trả) lên án họ là đám cướp của, giết người, hiếp dâm, trong khi chính bản thân ông là phạm nhân, bị kết án lạm dụng tình dục vì tội cưỡng dâm nhà báo E. Jean Carroll trong phòng thử thời trang ở Bergdorf Goodman, New York.
Tất nhiên, những người liêm chính và hiểu biết trong Đảng Cộng hòa không thể nào không bị xấu hổ để cho một người biết lợi dụng thời cơ thao túng danh nghĩa đảng, gạt bỏ những chế tài trong chính phủ để ra tranh cử Tổng thống. Và một khi vào được Nhà Trắng để rồi tương kế tựu kế khuynh đảo những tiêu chí và lương tâm của Đảng Cộng hòa để củng cố chỗ đứng của mình.
Năm 2018, khi làm Tổng thống, mặc dầu Mỹ đã ký bản ghi nhớ (MoU) với Việt Nam không trục xuất những người Việt nhập cư Mỹ trước 1995, ông ép VN phải nhận cả ngàn người Việt bị tống khứ về nước vì phạm tội, nhiều khi chỉ là tội tiểu hình, khiến Đại sứ Ted Osius phải từ chức vì bất bình.
Những đảng viên Cộng hòa, từ khi ô. Trump huy động được một lực lượng MAGA hùng hậu, bắt đầu bao che cho ông để lấy phiếu, bỏ mặc cho cơ cấu của chính phủ và Quốc hội bị khuynh loát. Phe Cộng hoà đã chuyển nhượng và bác bỏ hầu hết các lý tưởng của Đảng Cộng hòa, kể cả tiêu chí của một nền Cộng hòa lập quốc của Hoa Kỳ. Tức là:
Từ chính nghĩa tam quyền phân lập cho đến quyền tự do báo chí là nền tảng thứ Tư trong một xã hội tự do, đã được đại đa số dân chúng chọn làm thể chế dân chủ cho Hoa Kỳ nay bị ông Trump bác bỏ, cho báo chí truyền thông là kẻ thù số một của quần chúng.
Kể cả quan niệm rằng đức hạnh và lợi ích chung là trọng tâm của một chính phủ tốt mà giờ đây những người a dua theo Trump trong Đảng Cộng hòa chỉ lợi dụng số đông cử tri phò ông Trump để củng cố chức vụ và chỗ đứng cho mình trong chính quyền.
Đối với những cử tri công minh chính đại – Cộng hoà hay Dân chủ – quan tâm đến tình hình chính trường Hoa Kỳ và thế giới, cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ phen này mang lại cho họ nhiều nỗi lo âu, xấu hổ, và bất bình. Chưa kể Hoa Kỳ đã làm trò cười cho cả thế giới vì tiền đồn phòng thủ của dân chủ đa nguyên, nay lại cho một nhân vật cá nhân chủ nghĩa đả phá hết nền tảng của dân chủ, để ông Trump tạo phản, thông đồng với kẻ thù.
Hơn 10 năm trước khi ông Trump chưa xuất hiện trên chính trường Hoa kỳ, trong những kỳ bầu cử tổng thống chưa bao giờ có những giờ phút căng thẳng như hiện nay.
Vì sao? Có lẽ chưa khi nào cử tri Mỹ bầu chọn cho 2 ứng cử viên tổng thống trong những năm đó lại phải đối mặt với những bất xứng trầm trọng và cách biệt khác xa giữa 2 đối phương như hiện nay: ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Lẽ dĩ nhiên không phải vì họ là hai ứng cử viên tổng thống tài giỏi, xứng đáng và ngang hàng như nhau dựa trên những cuộc khảo sát sít sao trong các thời đại bình thường cho thấy.
Kamala Harris, một người đàn bà thành công nhưng có vẻ yếu thế vì giới tính và da màu vẫn là những nhân tố chưa được đại đa số cử tri Mỹ chấp nhận – nhất là khi phải đối chọi với một người đàn ông áp đảo, đầy ham muốn quyền lực, đang kêu gọi phục hồi thế thượng phong cho da trắng.
Có lý nào người ta không bầu cho một ứng cử viên chỉ vì người đó không phải đàn ông hay da trắng? Hay là người ta nên trách mình để cho cảm tính lấn áp lương tâm và trí tuệ mà không bầu cho một người tài giỏi biết phụng sự quốc gia và con dân, biết quên quyền lực riêng của cá nhân mình đi hầu đoàn kết sức mạnh và tài năng của dân chúng Mỹ, kể cả di dân (thay vì gọi họ là đống rác của thế giới thải ra đã biết tri ân họ là lực lượng có đóng góp đáng kể vào việc xây dựng đất nước Hoa Kỳ từ hằng thế kỷ nay)?
Nếu ông Trump đắc cử Tổng thống, khuynh loát luật hiến định để chạy hết tội phản quốc, vi phạm Hiến chương dân chủ, tính độc tài, lừa gạt dân chúng – liệu Hoa Kỳ có còn danh nghĩa gì để lên án những lãnh tụ độc tài phi dân chủ ở nước ngoài?
Chú thích:
(2) https://www.cnn.com/2024/10/26/politics/trump-income-taxes-tariffs/index.html
N.K.T.A.
Tác giả gửi BVN