Tôi hỏi một người bạn hiện đang là giáo sư đại học ở Mỹ, rằng con chị ngày trước đi học thế nào, có học thêm, có bài tập về nhà acb… như ở Việt Nam không? Chị nói không rõ, để hỏi lại con xem đã. Tôi giật mình: tại sao cha mẹ lại không biết con mình đi học thế nào được nhỉ!
Thực tế là cha mẹ ở bên đó không cần biết con cái mình học hành ra sao. Buổi sáng đi, mang cái gô cơm bỏ trong cặp, chiều về cũng chỉ có cái gô nhưng đã rỗng, không sách không vở gì cả, chẳng biết đến học thêm, tăng cường, phụ đạo là gì… Việc học, mọi thứ là ở trường, ra khỏi cổng trường là gia đình, bè bạn, thiên nhiên…, thích sách gì thì đọc.
Cha mẹ VN thì, con đi học không những phải chở chúng nó chạy như con thoi qua các trung tâm và nhà thầy cô để học thêm, về nhà mà nếu không kèm con học thì có thể bị thầy cô mắng là vô trách nhiệm! Cha mẹ không những phải quần quật kiếm ăn nuôi cả gia đình và đóng thuế, lại phải kiêm luôn công việc của giáo viên. Thật quái đản.
Cha mẹ chỉ có trách nhiệm nuôi và dạy con về sinh hoạt, nề nếp, văn hóa…, làm sao bắt họ phải là nhà chuyên môn được! Thế sinh ra nhà trường (vận hành bằng tiền thuế do cha mẹ đóng) để làm gì? Nếu nó không làm được cái việc nó phải làm, thì nó tồn tại để làm gì?
À, dù mẹ không biết con học ở trường thế nào, nhưng người con ấy của bạn tôi bây giờ cũng đã là phó giáo sư – tiến sĩ ở Mỹ, cậu ấy bằng tuổi tôi.
T.H.
Tác giả gửi BVN