Việt Nam kiểm soát tôn giáo ra sao? – Bài 4: Can thiệp vào Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo

Nguyễn Tiến – Quang Phạm

Bài 1: Tôn giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước và tự do tôn giáo ở Việt Nam 

Bài 2: Các Chiến Lược Chính Kiểm Soát Tôn Giáo của Việt Nam

Bài 3: Đàn áp Đạo Cao Đài 

(VNTB) – Chính phủ Việt Nam vào cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo thông qua Ban trị sự TƯ GHPGHH do nhà nước thành lập, vốn mang cùng tên với BTS TƯ GHPGHH gốc.

CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO BỊ ĐẶT DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CỦA NHÀ NƯỚC

3. BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HOÀ HẢO  

Phần này đề cập đến sự can thiệp của chính phủ Việt Nam vào cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo thông qua BTS TƯ GHPGHH do nhà nước thành lập, vốn mang cùng tên với BTS TƯ GHPGHH gốc. 

Kể từ khi chính phủ thành lập Ủy ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo do nhà nước kiểm soát vào năm 1999, và sau đó mở rộng thành GHPGHH vào năm 2005, chính phủ đã theo đuổi chiến lược thay thế để kiểm soát tôn giáo Hòa Hảo. Chiến lược này bao gồm việc kiểm soát lãnh đạo của GHPGHH, can thiệp vào việc diễn giải và xuất bản kinh sách Hòa Hảo, nhắm vào và đàn áp GHPGHH độc lập cùng các thành viên của họ, và chuyển giao quyền kiểm soát tài sản của đạo cho GHPGHH được nhà nước công nhận.

Bối cảnh  

Theo thống kê của chính phủ năm 2021, khoảng 1,5 triệu người Việt Nam (1,5% dân số Việt Nam) đã đăng ký là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cộng đồng này tập trung chủ yếu ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang, Long An và Kiên Giang ở miền Nam Việt Nam.  Các nguồn khác cho rằng có ít nhất một số lượng tương đương tín đồ Hòa Hảo không đăng ký, nâng tổng số tín đồ lên khoảng ba triệu. 

Tôn giáo Hòa Hảo được thành lập vào năm 1939 bởi Đức Huỳnh Phú Sổ, được các tín đồ biết đến với danh hiệu Đức Thầy. Tôn giáo này được đặt theo tên quê hương của ông: làng Hòa Hảo ở tỉnh An Giang, mà tín đồ coi là Thánh địa Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo đã phát triển từ 18.000 tín đồ ban đầu lên ít nhất hai triệu tín đồ vào năm 1965. Tôn giáo này chủ yếu thu hút tầng lớp nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.  Phật giáo Hòa Hảo không nhấn mạnh vai trò của chức sắc hay việc xây dựng các cơ sở thờ cúng vật chất như chùa chiền; thay vào đó, họ chú trọng vào việc thờ cúng hàng ngày tại nhà, hoạt động cộng đồng và công việc từ thiện. Những tín đồ GHPGHH khá giả thường cho xây dựng đạo tràng để làm nơi tụ họp học tập hoặc thiền định, tổ chức các sự kiện tôn giáo và hoạt động xã hội. Tại các làng có số lượng lớn tín đồ Hòa Hảo, cộng đồng đã dựng các độc giảng đường để người trong địa phương tụ họp ngoài trời nghe thuyết giảng.

Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975, chính phủ Việt Nam đã nhắm vào Phật giáo Hòa Hảo và ngay lập tức chiếm đóng làng Hòa Hảo. Năm 1979, chính phủ đã lập ra một chiến dịch nhằm tiêu diệt tôn giáo này trong vòng 10 đến 15 năm.

Chính phủ đã hạn chế các hoạt động thờ cúng bằng cách phá hủy sách kinh, bàn thờ và hình ảnh của Đức Thầy, cấm tổ chức các ngày lễ lớn của tôn giáo và không cho phép sử dụng thuật ngữ “Thánh địa Hòa Hảo”, cũng như xuất bản tài liệu nhằm bôi nhọ các lãnh đạo và giáo lý của Hòa Hảo. 

Một tài liệu bị rò rỉ năm 1993 do Thiếu tướng Huỳnh Hữu Chiến, khi đó là Phó Giám đốc Cục An ninh của Bộ CA, đã tiết lộ rằng chính phủ đã thay thế chiến dịch tiêu diệt ban đầu bằng một kế hoạch dài hạn nhằm kiểm soát tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thông qua một tổ chức do nhà nước kiểm soát và đàn áp những ai chống lại tổ chức này. 

Kiểm soát và bổ nhiệm các lãnh đạo tôn giáo  

Phật giáo Hòa Hảo độc lập bao gồm một mạng lưới các cộng đồng tự trị có liên kết chặt chẽ và tự quản trị với ít cấp bậc. Tôn giáo này cũng không có cơ quan trung ương có quyền áp đặt ý chí hay kiểm soát đối với tín đồ. Năm 1999, chính phủ đã thành lập Ủy ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo, trong đó 9 trong số 11 thành viên là đảng viên của ĐCSVN.  Năm 2005, chính phủ đã mở rộng ủy ban này và biến nó thành GHPGHH chính thức (được nhà nước công nhận).

Nhiều lãnh đạo của GHPGHH được công nhận này cũng đã giữ các vị trí trong chính phủ và MTTQVN. Ví dụ, Hội trưởng Ban trị sự Trung ương GHPGHH hiện nay, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Hội trưởng Bùi Văn Dương và thành viên ủy ban Nguyễn Văn Thuận đều là thành viên của chính quyền tỉnh Đồng Tháp. Điều này vi phạm điều lệ gốc của tôn giáo, trong đó cấm các thành viên của ban trị sự Giáo hội đồng thời giữ chức vụ trong chính phủ. 

Chính phủ sử dụng GHPGHH chính thức và ban lãnh đạo của tổ chức này để tạo hình ảnh về tự do tôn giáo ở nước ngoài. Ví dụ, Hội trưởng Ban trị sự Trung ương GHPGHH Nguyễn Tấn Đạt đã tham gia đoàn đại biểu của BTGCP trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2023 để vận động xóa tên Việt Nam ra khỏi Danh sách Theo dõi Đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đây, ông Đạt là đại biểu Quốc hội khóa 13 của Việt Nam (2011-2016). 

Can thiệp vào việc diễn giải các giới luật của tôn giáo  

Hiến chương của BTS TƯ GHPGHH độc lập bao gồm các giáo lý cụ thể của tôn giáo, chẳng hạn như việc chỉ định nơi sinh của Đức Thầy là Thánh địa Hòa Hảo và cấu trúc lãnh đạo của tổ chức. Hiến chương này cũng đòi hỏi tín đồ Hòa Hảo học tập và truyền bá các tác phẩm “Sấm Giảng” và “Giáo lý bằng Thơ” của Đức Thầy, cấm tham gia vào các hoạt động chính trị hoặc quân sự, và yêu cầu các nhà quản lý tôn giáo từ chức khỏi ban trị sự trung ương nếu họ đảm nhiệm các chức vụ chính trị.

Tuy nhiên, hiến chương của GHPGHH do nhà nước thành lập đã loại bỏ các giáo lý tôn giáo quan trọng này, gồm luôn cả lệnh cấm các thành viên ban trị sự hoạt động chính trị hoặc đảm nhiệm chức vụ trong chính phủ.  Nó cũng không đề cập đến Thánh địa Hòa Hảo, và loại bỏ việc kỷ niệm ngày Đức Thầy mất tích.  Hơn nữa, hiến chương quy định chỉ sử dụng các kinh sách đã được chính phủ phê duyệt, loại trừ các tác phẩm của Đức Thầy được viết từ năm 1943 đến 1947 mà chính phủ coi là “nhạy cảm”. Chính phủ cấm lưu hành phiên bản đầy đủ của kinh sách quan trọng nhất của Phật giáo Hòa Hảo – các tác phẩm “Sấm Giảng” và “Giáo lý bằng Thơ” của Đức Huỳnh Phú Sổ – tịch thu các bản sao của những cuốn sách này khi tìm thấy và bắt giữ bất kỳ ai phát tán tài liệu này.

Can thiệp vào các hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo  

Chỉ có GHPGHH được chính phủ công nhận mới được tự do tổ chức các sự kiện công cộng lớn. 

Năm 1999, chính phủ cho phép Ủy ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Đức Huỳnh Phú Sổ lần đầu tiên kể từ năm 1975 tại làng Hòa Hảo. Hơn một triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tham gia. Trong những tháng tiếp theo, chính phủ bắt giữ 16 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà họ cáo buộc là những người tổ chức sự kiện này và tuyên án họ từ sáu đến mười một năm tù.

Những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ chối tham gia GHPGHH chính thức thường đối mặt với các biện pháp hạn chế và đe dọa từ chính quyền địa phương. Công an thường triệu tập các lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo độc lập để tham dự các “buổi làm việc” và trong một số trường hợp đã bắt giữ và giam cầm họ. 

Tháng 5 năm 2017, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập Nguyễn Hữu Tấn với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Mười giờ sau, Công an tuyên bố ông đã tự tử bằng một con dao vô tình bị bỏ lại trong phòng thẩm vấn bởi một điều tra viên. Gia đình nạn nhân báo cáo nhiều vết thương cho thấy ông đã bị tra tấn và sát hại. 

Các buổi tụ họp của Phật giáo Hòa Hảo độc lập trong các dịp đặc biệt thường bị cấm hoặc bị ngăn cản. 

Ngày 25 tháng 6 năm 2023, công an an ninh đã ngăn cản ban lãnh đạo của một cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo độc lập tiếp cận trụ sở của họ để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập đạo. Vào ngày 3 tháng 7, chính quyền đã phong tỏa toàn bộ địa điểm nơi diễn ra lễ kỷ niệm. Vào tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh An Giang cấm các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật của Đức Huỳnh Phú Sổ. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, Công an đã phong tỏa văn phòng tạm thời của nhóm “Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy” để ngăn các tín đồ kỷ niệm ngày mất của người sáng lập tôn giáo. 

Chính quyền địa phương ngăn cản các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập tham dự các sự kiện trong nước hoặc thậm chí rời khỏi nơi cư trú. 

Năm 2017, Công an địa phương tỉnh An Giang đã ngăn cản các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập đến thăm gia đình ông Bùi Văn Trung để dự ngày giỗ của mẹ ông Trung. Các thành viên trong gia đình và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác đã phản đối hành động này. Tháng 2 năm 2018, Tòa án Nhân dân Huyện An Phú, tỉnh An Giang đã kết án ông Trung, các thành viên gia đình ông và hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khác từ 1đến 6 năm tù vì “gây rối trật tự công cộng”. Tháng 7 năm 2014, chính quyền đã ngăn cản ông Nguyễn Bắc Truyển, một luật gia thuộc Phật giáo Hòa Hảo và là nhà hoạt động cho nhân quyền, trở về nhà ở tỉnh Đồng Tháp cùng với Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Tự do Tôn giáo hoặc Niềm tin Heiner Bielefeldt trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2017, ông Truyển đã bị Công an bắt cóc. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, chính quyền kết án ông 11 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, chính quyền đã thả ông Truyển và đưa ông đi lưu vong tại nước Đức cùng vợ.

Vấn đề tài sản 

Năm 1975, chính phủ đã tịch thu tài sản của Phật giáo Hòa Hảo, bao gồm hơn 800 tháp giảng đạo và khoảng 50 ngôi chùa.  Chính quyền đã chuyển nhiều cơ sở này cho GHPGHH chính thức, bao gồm cả văn phòng trụ sở của BTS TƯ GHPGHH tại làng Hòa Hảo. Ngoài ra, một số cơ sở Phật giáo Hòa Hảo đã được sử dụng làm văn phòng của chính phủ. Không có chùa chiền, không có trụ sở và quyền tiếp cận Thánh địa của mình, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập không thể thực hiện đầy đủ đức tin của họ. Họ bị giới hạn trong việc thực hành tôn giáo tại nhà riêng trừ khi họ tham gia GHPGHH được chính quyền công nhận.

Một ngôi chùa vẫn còn độc lập là chùa Quang Minh Tự ở tỉnh An Giang, do ông Võ Văn Thanh Liêm, một lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo độc lập, là chủ sở hữu. Theo các báo cáo từ cộng đồng, chính quyền đã nhắm vào ông Liêm và các thành viên trong gia đình ông sau khi không thể chiếm đoạt chùa của ông. Chính quyền đã bỏ tù ông 20 năm và cháu trai của ông là Võ Văn Thanh Long 5 năm. Chính phủ không cho phép sửa chữa chùa và ngăn cản cộng đồng của ông tập hợp vào các ngày lễ lớn của tôn giáo. Chính quyền cũng ngăn cản những ai muốn tiếp cận gia đình ông. 

Tháng 7 năm 2014, Công an đã ngăn cản cuộc gặp giữa các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và ông Heiner Bielefeldt. Tháng 3 năm 2024, chính quyền địa phương đã đe dọa các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thường xuyên lui tới chùa Quang Minh Tự để ngăn họ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Đức Thầy mất tích.


(*) Dịch theo Tài liệu của UỶ HỘI TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ HOA KỲ – USCIRF – State-Controlled Religion and Religious Freedom in Vietnam

(Còn tiếp)

N.T. – Q.P. 

Nguồn: Việt Nam Thời báo

 

This entry was posted in Nguyễn Tiến, Quang Phạm, Tôn giáo và chính quyền, Tự do tín ngưỡng, VNTB. Bookmark the permalink.