Nguyễn Đình Cống
Mỗi lần đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội (ĐH), có hai việc quan trọng cần chuẩn bị là nhân sự và văn kiện. Tôi xin góp vài ý kiến vào hai việc này khi chuẩn bị cho ĐH14 sắp tới.
1- Tình hình nhân sự
Liên quan đến nhân sự, đặc biệt là ở cấp chiến lược, Đảng đã có nhiều văn bản về đường lối, về tiêu chuẩn và quy hoạch cán bộ. Tuy rằng văn bản nào cũng ghi là chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành trung ương hoặc của Bộ Chính trị, nhưng thực chất đều chỉ là viết theo ý kiến của một người là Tổng bí thư. Đó là những văn bản dài dòng. Khi tách ra từng câu để xem xét thì câu nào cũng hay, cũng có ý nghĩa, nhưng ghép chung lại trong từng đoạn và trong toàn bộ thì mới thấy lộ ra những sáo rỗng và gán ghép khập khiểng, chứa đựng một số điều phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học như tôi đã có lần nhận xét trong bài viết “Phản biện đường lối cán bộ của ĐCSVN” ( Đã được đăng trang Tiếng Dân và Bauxite Việt Nam). Chính những điều phản nhiều thứ ấy mà có hai việc lớn đã xảy ra. Việc thứ nhất là Đại hội 13 đã “vô cùng sáng suốt” bầu ra được mười mấy vị tinh hoa hạng nhất vào Bộ Chính trị và 200 vị tinh hoa hạng hai vào Ban chấp hành trung ương (BCHTW). Mới qua nửa nhiệm kỳ đã có 5 vị của Bộ Chính trị và vài chục vị của BCHTW bị tước bỏ mọi chức vụ vì là “tinh hoa dỏm”, là những tên trộm cắp trá hình, trong đó có những “cặp đôi hoàn hảo” gồm Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh khoác tay nhau vào tù. Việc thứ hai là rất lúng túng, phải làm liều, vì một số người vi phạm tiêu chuẩn khi được xem xét, ví như bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 trái với điều lệ, như chấp nhận cho ông Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an trước rồi mới bầu vào Bộ Chính trị sau, như cả dân tộc Việt Nam mà để chọn một chủ tịch nước thay cho ông Tô Lâm chỉ được giới hạn trong 3 người.
Tất cả những sai lầm về quy hoạch, đề bạt cán bộ cấp chiến lược phải quy về cho Trưởng tiếu ban nhân sự của ĐH 13 là ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng ông đã qua đời, đành xúy xóa trách nhiệm vậy, hãy để cho linh hồn ông được tạm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và sẽ được vào vòng luân hồi.
2- Về văn kiện
Văn kiện quan trọng nhất là báo cáo chính trị. Tôi đã xem lại [Xem lướt qua 12 báo cáo từ ĐH lần hai (năm 1951 – ĐH đổi tên đảng Cộng sản Đông Dương thành đảng Lao động Việt Nam) cho đến ĐH13 – năm 2021]. Mỗi báo cáo được viết theo một kiểu khác nhau, nhưng tóm lại đều gồm hai phần chính. Một là đánh giá tình hình thực tế, hai là vạch ra những mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển mọi mặt.
Trừ báo cáo ở ĐH 2, phần một được viết thành nhiều mục, còn lại ở các ĐH khác nó được viết trong một mục theo dàn ý sau: a- Điểm qua tình hình thế giới và trong nước; b- Những thành tích đạt được về mọi mặt. Tuy thành tích là cơ bản, nhưng vẫn còn phạm một số thiếu sót và sai lầm; c- Một số nguyên nhân của thành tích và thiếu sót; d- Một số bài học kinh nghiệm. Riêng bài học kinh nghiệm, tôi có nhận xét là chưa có gì sắc sảo, hình như chỉ viết ra cho đủ đề mục. ĐH 6 và 9 có 4 bài, ĐH 7 có 5 bài, ĐH8 có 6 bài. Tại 4 ĐH (từ 10 đến 13) mỗi báo cáo có đúng 5 bài mà nội dung các kinh nghiệm hình như không được đúc rút từ hoạt động thực tế mà là do lập luận bằng lý thuyết và con số 5 bài hình như là chuẩn mực cần có.
Quan trọng là phần hai. Nó là chỉ tiêu, là kế hoạch, là mơ ước muốn đạt được. Trừ báo cáo ở ĐH 7, phần hai chỉ được viết trong một mục lớn, còn ở những ĐH khác nó được viết thành nhiều mục như kinh tế, văn hóa giáo dục, y tế, sự làm chủ của nhân dân, vai trò của chính quyền, xây dựng và chỉnh đốn đảng.
Để có những mơ ước, những kế hoạch tốt thì phải dựa vào sự đánh giá đúng sự thật trong phần một, được xem như tiên đề. Thế nhưng trừ báo cáo ở ĐH 6 có viết: “Thái độ của đảng ta trong việc đánh giá tình hình là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” thì ở nhiều báo cáo khác hình như chỉ mới viết ra một phần của sự thật, đó là phần thành tích, còn phần thiếu sót và sai lầm chỉ viết qua loa. Mà: “Một phần của bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một phần của sự thật chưa phải là sự thật mà có khi là dối trá”.
Khi chỉ trình bày một phần sự thật là do vô tình, vì vô minh, vì thiếu thông tin thì đó có thể chưa phải là sự thật, nhưng một khi cố tình chỉ dùng một phần của sự thật để chứng tỏ một điều gì đó thì có thể chắc chắn rằng đó là sự dối trá.
ĐH 6 là một ĐH đặc biệt. Khi TBT Lê Duẩn còn sống đã chỉ đạo chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, nhưng sau khi ông qua đời ông Trường Chinh đã cho bỏ dự thảo đó và tổ chức viết lại dự thảo khác. Trong báo cáo chính thức tại ĐH 6 có đoạn viết: “Đại hội của chúng ta có nhiệm vụ làm hết sức mình để đáp ứng lòng mong mỏi chính đáng của đồng bào và đồng chí… Ở đại hội này chúng ta chú trọng kiểm điểm những mặt yếu kém, những sai sót… Những sai nói trên là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”. Như vậy sự ra đi của ông Lê Duẩn, ngoài việc là một tổn thất cho gia đình, cho Đảng ở một khía cạnh nào đó thì cũng là dịp may để Đảng tổ chức được một ĐH có ý nghĩa lịch sử. Không biết, sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng, ngoài việc để lại sự thương tiếc của nhiều người, liệu có tạo được chuyển biến gì không ở ĐH 14 sắp tới.
Ngoài văn kiện của ĐH 6, tôi không tìm thấy ở một báo cáo nào khác viết về sự cần thiết nhìn thẳng vào và nói rõ sự thật. Chính nhờ nhìn rõ được sự thật mà ĐH 6 đã đề ra được một số chủ trương đổi mới về kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói và quá lạc hậu.
3- Vài ý kiến đóng góp
Kỳ họp thứ mười của Ban chấp hành trung ương (tháng 9 năm 2024) đã thảo luận một số vấn đề về chuẩn bị nhân sự và văn kiện cho ĐH 14. Qua lời phát biểu của TBT Tô Lâm thấy lóe ra một vài hy vọng về sự đổi mới tiếp theo. Phải chăng là sự đổi mới về chính trị như nhiều người mong đợi. Trước mắt thấy có đổi mới về đường lối cán bộ, mong rằng sự đổi mới đó sẽ tránh được những sai lầm về phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học.
Chỉ mới nghe ông Tô Lâm nói, chưa biết ông ta nghĩ gì. Còn để làm được những gì thì ông cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi muốn cải cách, sửa đổi gì đó, vì lực lượng giáo điều, bảo thủ trong Đảng vẫn còn mạnh. Để thuyết phục và thắng được lực lượng này là không hề dễ dàng. Thôi thì tạm theo phương châm “Chớ vội quá tin vào điều ông nói, hãy chờ xem việc ông làm”, nghĩa là xin chớ nóng vội mà hãy bình tĩnh theo dõi để hưởng ứng, cổ vũ những việc làm dù nhỏ mà ích nước lợi dân. Trong kỳ họp lần thứ mười đã thấy một vài điều như vậy. Tiếc rằng việc đổi mới điều lệ chưa được thông qua. Phải chăng đây là điều mà phe bảo thủ đã tạm thắng.
Về đóng góp, tôi đã có suy nghĩ nhiều, chỉ tạm xin nêu ra bốn ý quan trọng sau, nhằm tác động vào tư tưởng và hành động, có thể dùng trong việc chuẩn bị văn kiện cũng như nhân sự.
3.1- Phải thoát khỏi vô minh bằng cách phân biệt mục đích và phương tiện
Phải phân biệt thật rõ ràng mục đích cơ bản, lâu dài và phương tiện để đạt mục đích đó. Có những thứ chúng ta cần đạt được trước, đó cũng là mục đích nhưng là mục đích trước mắt, tạm thời, về lâu dài nó chỉ là phương tiện. Chúng ta cần kiên trì mục đích cơ bản, còn phương tiện, tuy quan trọng, nhưng có thể thay đổi theo không gian, thời gian và hoàn cảnh, miễn là nó phục vụ đắc lực để đạt được mục đích.
Đảng đã vạch ra đường lối rất đúng là lãnh đạo toàn dân xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh để đem lại tự do và hạnh phúc cho toàn dân. Ý ấy cũng được lãnh tụ Hồ Chí Minh viết trong di chúc. Trong đường lối ấy chỉ có ba từ là mục đich cơ bản. Đó là HÒA BÌNH, TỰ DO, HẠNH PHÚC. Tất cả những từ còn lại, kể cả chủ nghĩa này, chính quyền kia, đảng phái nọ cũng đều chỉ là phương tiện, nghĩa là có thể thay đổi. Tôi biết trên thế giới có những vùng lãnh thổ không độc lập, không thống nhất, không giàu có mà dân vẫn được hưởng tự do, sống hòa bình, hạnh phúc (xin không kể ra vì sẽ làm cho bài quá dài). Một trong những phương tiện mà nhân dân đang rất cần là sự dân chủ hóa.
3.2- Phải nhìn thẳng vào và tìm được sự thật, tránh mọi sự tuyên truyền có tính chất ngụy biện
Trước đây tôi thấy ở những nơi quan trọng thường treo và thờ bốn chữ QUANG – MINH -CHÍNH – ĐẠI để nhắc nhở mọi người, đặc biệt là những người có quyền hành. Có giữ được Quang, Minh, Chính, Đại mới tạo lập được lòng tin. Mà trong nhiều hoạt động của xã hội lòng tin đóng vai trò rất quan trọng
Khi Đảng chưa nắm được chính quyền, để lôi kéo nhân dân đi theo, cần tuyên truyền về sự tốt đẹp của chế độ mới mà đảng theo đuổi. Có lúc, khi mà dân trí còn thấp thì tuyên truyền quá lên một chút là tạm chấp nhận được. Nhưng quá lợi dụng việc này để trở thành dối trá theo kiểu tuyên truyền của phát xít Hitler (một điều dối trá mà được nói mãi sẽ trở thành sự thật) thì chỉ tự làm hại mình và hại dân. Gần đây có vài sự thật được nhiều người quan tâm: a- Phát biểu của em học sinh Chu Ngọc Quang Vinh (17 tuổi) về mất lòng tin vào Đảng. Quang Vinh có thể đại diện cho một số bạn trẻ biết suy nghĩ phản biện; b- Các bức tâm thư của ông Nguyễn Đình Bin (trên 80 tuổi) về yêu cầu Đảng đổi mới chình trị. Ông Bin có thể đại diện cho một số cán bộ hưu trí quan tâm đến vận mệnh đất nước; c- Đường lối thượng sách về Dân Chủ Hóa đất nước do Đảng chủ động thực hiện từ trên xuống, do ông Nguyễn Quang A nghiên cứu và trình bày. Ông Quang A có thể đại diện cho một số trí thức yêu nước.
Đại hội 14 lần này Đảng phải có dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, chỉ nói sự thật, phải mở rộng tự do ngôn luận, nếu có thể thì tổ chức đối thoại để những trí thức phản biện như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Hoàng Thắng, v.v. có cơ hội đóng góp ý kiến.
3.3- Phải thể hiện việc làm theo được lời nói
Đảng có chủ trương đúng là xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Nói đúng rồi. Nhưng phải làm sao cho hành động đi đôi lời nói thì mới tạo được lòng tin của dân. Việc quan trọng trước mắt là tổ chức được cuộc bầu cử Quốc hội thật sự dân chủ, lập nên một Quốc hội thực sự là cơ quan lập pháp cao nhất.
Đảng thừa biết những việc nào có lợi hoặc có hại cho dân. Có lợi thì đó là việc thiện, dù nhỏ đến mấy cũng cố làm. Có hại là việc ác, dù nhỏ đến mấy cũng hết sức tránh xa.
Trong Hiến pháp có quy định những quyền tự do của người dân. Đảng cần xúc tiến Quốc hội sớm ban hành luật thực thi các quyền đó.
3.4- Phải đổi mới chính cương điều lệ, tổ chức
Đảng Cộng sản là một đảng làm cách mạng có chính cương, điều lệ, tổ chức theo kiểu của Lê Nin. Bây giờ thời thế đã thay đổi. Đảng trở thành một đảng chính trị cầm quyền. Để làm tốt nhiệm vụ Đảng phải thay đổi nhiều thứ. Đã có đảng Hành Động Nhân Dân của Singapore được đánh giá là đảng cầm quyền thành công nhất. Tôi nghĩ rằng đảng cầm quyền của Việt Nam nên và có thể học tập họ.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN