Nguyễn Huy Cường
Một lần tôi đến Gành Đá đĩa ở Phú Yên, tôi ngồi lặng rất lâu để ngắm và tư duy rất sâu về dấu tich của muôn xưa theo một câu hỏi “Cái gì đã làm nên một vùng lô xô rất…trật tự ở đây?”.
Sau lúc này, vài chục năm nay tôi vẫn căn vặn mình những câu hỏi về miền đá xám rất bí ẩn và kỳ vĩ đó.
Hôm gặp một Đại tá (là dân kỹ thuật) bạn lâu năm ở Phú Yên, ngồi café tôi hỏi chuyện này, ông không trả lời mà tâm sự:
Đơn vị tôi choảng nhau ở Cánh Đồng Chum bên Lào hơn năm chục năm trước, tôi đặc biệt lưu tâm về hình ảnh Cánh đồng Chum. Hơn năm chục năm nay, hễ có cơ hội là tôi tìm hiểu, kể cả khi gặp các nhà khoa học bên tây nhưng chưa có một giả định nào có lý, nhất là cái cách kiến giải một cách… thời sự, trực cảm của các nhà… văn ta.
Rồi đêm ấy tôi và vị cựu Đại tá Công binh này nói với nhau rất nhiều về những vấn đề liên quan đến những vết ĐỨT GÃY, (câu chuyện về Cánh Đồng Chum tôi sẽ viết sau)
Gành Đá đĩa có thể đã nằm trên vùng đứt gãy của lịch sử.
Ba giờ sáng 17/9 có tin nhắn của Ngài, mở ra xem thì thấy hai tấm ảnh và dòng chữ ngắn gọn “Huy Cường xem nhé”
Tôi định ngủ tiếp nhưng rồi trỗi dậy vì hai tấm hình kia.
Từ hai tấm hình kia nghĩ liên miên về ý kiến của vị Đại tá.
Ông kể rằng trong chiến trường, đôi khi phải đào đắp đất đá tạo ra con đường / Trong thời bình ông làm giám đốc một công ty gần với chuyên môn nổ mìn phá đá làm công nghiệp, ông căn vào kiến thức cao học của ông bên tây về những VẾT ĐỨT GÃY để định vị cho trái mìn nổ có lợi nhất cho công việc và năng suất thường rất cao nếu phán đoán đúng vị trí nứt gãy.
Tôi gọi máy cho ông dù biết rằng giờ này hơi phiền nhưng ông bốc máy ngay, ông rất tỉnh táo và vui vui thì thấy tôi vẫn thức và trăn trở cùng ông về những vết đứt gãy.
Ông nói hiện nay “Ta” đang tạo ra một tiềm tàng đứt gãy trong việc quy hoạch, xây dựng dân sinh.
Ông nói “Khoa học ngày nay có thể tạo hình ảnh giả lập về các mức nước biển dâng, các tiềm năng đứt gãy địa vật lý, nếu làm tốt việc này có thể hạn chế được nhiều thiệt hại!”.
Nhưng ai làm?
Cả hai anh em tôi im lặng, im lặng rất lâu sau câu hỏi này.
Ai làm?
Ai làm hả Đại tá Ho Thang, Ngô S. Đồng Toản,Nguyen Ngoc Chu, Dạ Ngân???
Rồi bỗng dưng bà vợ ông Đại tá nói xen vào (thì ra vị nữ Tiến sỹ một ngành Xã hội học vẫn thức cùng chồng).
Bà chào tôi và giọng nói ấm áp của bà phá tan sự im lặng của anh em tôi.
Bà nói “Chào Huy Cường. Chị thấy thế này em ạ, có lẽ đã có VẾT ĐỨT GÃY trong giáo dục, trong tổ chức chính quyền em ạ!”
Tôi ớ người ra vì câu chuyện chuyển hướng bất ngờ.
Đụng vào vấn đề nhạy cảm, tôi kiệm lời kẻo phiền phức, tôi không nói gì mà lắng nghe chị nói.
Câu chuyện của chị kéo tôi về vụ sóng thần ở Phu Kệt Thái Lan năm 2004 chị và con gái có mặt ở bãi biển đẹp nhất khu vực đó.
Cuộc sóng thần ở Ấn Độ Dương năm ấy thảm khốc lắm, chết nhiều người lắm trừ đoàn của chị và khá đông người có mặt trên khúc bờ biển đẹp khi sóng thần ập vào.
Nhưng nền Giáo dục nước Nhật Bản đã cứu vài ngàn người ở đó trong đó có mẹ con chị!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại sao lại dính đến nền giáo dục… Nhật Bản trong chuyện xảy ra ở Thái Lan?
Chị kể:
Có hai em bé một Hà Lan, một Nhật Bản đang vui chơi với nhau trên bãi biển thì nhận thấy ngoài khơi không mưa gió mà bụi nước mù trời, rất nhiều chim, hàng triệu con bay dạt vào bờ, kêu la inh ỏi.
Trong tầm mắt cháu, cháu còn thấy những chiếc thuyền nhỏ nhảy van trên biển rồi lại yên yên, rồi lại tung lên.
Cháu gái người Nhật đã được giáo dục tốt, đã nhận ra hiểm nguy Sóng thần, cháu nhảy dựng lên và la lớn “Sóng thần… sóng thần… chạy đi…”
Khi mọi người chạy vội vào bờ nhảy lên bậc thềm thứ ba của dãy nhà dịch vụ thì những đợt sóng đầu tiên ập đến.
Khi nó rút đi để tạo đợt thứ hai thì mọi người lại chạy tiếp lên chỗ cao hơn.
Hàng ngàn người sống sót trong buổi ấy vì… kiến thức và phản ứng của đứa trẻ có giáo dục người Nhật
Trở lại câu hỏi “ai làm” của anh em tôi thì Nhà chuyên môn về Xã hội học thở dài, nói như chính bà đang nói với bà:
“Đã có những vết đứt gãy không nhỏ trong việc Giáo dục, trong kiến tạo cơ cấu chính quyền.
Ngay con em chị, học vấn đại học trở lên hiện làm “to” khá nhiều nhưng có lần chị điểm danh chúng nhân ngày mừng thọ anh, có tới bảy tám phần mười không làm đúng chuyên môn của chúng.
Ba phần còn lại được đặt đúng chỗ thì kiến thức yếu, bằng vở kém chất lượng, không đủ để nhận thấy đàn chim đang náo loạn phía biển khơi bão tố kia. Họ được học những gì đó khá xa lạ với nhiệm vụ, chức năng của họ”.
Vết đứt gãy này lớn lắm em ạ.
Tôi khẽ vâng và cùng anh chị… im lặng tiếp!.
Khuya 18/9/2024
H.C.
Nguồn: FB Nguyễn Huy Cường