V. Putin hành động vì cái gì?

Mạc Văn Trang

Nghe tướng Cương – Mẫu nói chán quá, hỏi thằng ChatGPT lại thấy hay hay…

MVTrang hỏi:

Putin không quan tâm đến hàng triệu người Ukraine thương vong, đất nước Ukraine bị tàn phá, lính Nga chết vô kể và nước Nga suy yếu, mà còn đe dọa dùng bom nguyên tử huỷ diệt thế giới… Vậy Putin thực sự vì cái gì mà hành động như vậy?

ChatGPT trả lời:

Hành động của Vladimir Putin trong cuộc xâm lược Ukraine và các lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được giải thích qua nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các động lực chính trị, cá nhân, lịch sử và chiến lược. Dưới đây là một số lý do có thể giải thích tại sao Putin lại hành động theo cách này, bất chấp những thiệt hại to lớn đối với Ukraine, Nga và thế giới:

1. Chủ nghĩa phục hưng đế quốc Nga

Một trong những yếu tố chính thúc đẩy Putin là khát vọng phục hưng sự vĩ đại của Nga, dựa trên những gì ông và nhiều người theo quan điểm bảo thủ trong Nga coi là “thời kỳ hoàng kim” của Đế quốc Nga và Liên Xô. Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự sụp đổ của Liên Xô là “thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20”. Việc Ukraine chọn con đường thân phương Tây và xa rời tầm ảnh hưởng của Nga là điều mà Putin không thể chấp nhận, vì nó đi ngược lại tham vọng khôi phục ảnh hưởng Nga ở Đông Âu.

Putin coi Ukraine không chỉ là một quốc gia riêng biệt mà là một phần không thể tách rời của “thế giới Nga” (Russkiy Mir), bao gồm các nước nói tiếng Nga và có nền văn hóa chung với Nga. Việc kiểm soát Ukraine là bước quan trọng trong việc khôi phục ảnh hưởng của Nga tại Đông Âu và tái khẳng định quyền lực của Moscow trên trường quốc tế.

2. Lo ngại về NATO và phương Tây

Putin đã luôn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với sự mở rộng của NATO về phía đông, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga. NATO đã mở rộng sang các nước thuộc Liên Xô cũ và các nước Đông Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh, và việc Ukraine thể hiện mong muốn gia nhập NATO có thể đã là “giọt nước tràn ly” đối với Putin.

Putin cho rằng nếu Ukraine gia nhập NATO, Nga sẽ bị bao vây bởi các quốc gia thù địch, và điều này sẽ hạn chế tầm ảnh hưởng chiến lược của Nga. Bằng cách tiến hành cuộc chiến này, Putin muốn ngăn cản NATO tiến sát biên giới của Nga và bảo vệ không gian ảnh hưởng của mình. Đồng thời, ông sử dụng những lời đe dọa vũ khí hạt nhân để tạo sức ép tâm lý, khiến phương Tây e dè trong việc can thiệp mạnh mẽ hơn.

3. Duy trì quyền lực và sự sống còn chính trị

Một lý do khác khiến Putin hành động quyết liệt có thể là vì quyền lực cá nhân. Sau hơn hai thập kỷ nắm quyền, Putin đã thiết lập một hệ thống chính trị mà trong đó ông là trung tâm và không thể thay thế. Bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào, đặc biệt là trên trường quốc tế, có thể đe dọa đến vị thế của ông trong nước.

Cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh này, có thể là một nỗ lực để củng cố quyền lực của Putin, chứng tỏ rằng ông vẫn có khả năng thực hiện các quyết định quan trọng và định hình lại tình hình địa chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo chuyên quyền như Putin, giữ vững hình ảnh mạnh mẽ và kiểm soát quyền lực là điều tối quan trọng, và đôi khi họ sẵn sàng đối mặt với sự suy thoái trong nước để đạt được mục tiêu này.

4. Tư duy đế chế và tinh thần lịch sử

Putin và những người ủng hộ ông trong giới tinh hoa chính trị Nga thường có một tầm nhìn lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, trong đó Nga luôn được coi là một đế chế vĩ đại có sứ mệnh bảo vệ nền văn minh Nga và chống lại sự xâm lấn từ phương Tây. Trong tư duy này, hành động quân sự ở Ukraine không chỉ là một cuộc xâm lược mà là một phần của cuộc đấu tranh lịch sử lâu dài giữa Nga và phương Tây.

Putin muốn xây dựng một “di sản” lịch sử cho chính mình, tương tự như các nhà lãnh đạo Nga trong quá khứ như Peter Đại đế hay Stalin, những người đã mở rộng và củng cố vị thế của Nga như một cường quốc. Trong con mắt của Putin, việc kiểm soát Ukraine là một phần quan trọng trong việc định hình di sản lịch sử cá nhân và sự trường tồn của Nga như một đế chế.

5. Tâm lý chống phương Tây và tìm kiếm sự đối kháng

Putin đã nhiều lần lên án phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, vì những gì ông coi là sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, sự đạo đức giả và việc áp đặt “giá trị phương Tây” lên thế giới. Putin và các đồng minh của ông tin rằng phương Tây đã tìm cách làm suy yếu Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ, và rằng các cuộc cách mạng màu (cách mạng dân chủ ở các nước hậu Xô Viết) đều là âm mưu của phương Tây để phá hoại các quốc gia thân Nga.

Sự đối kháng với phương Tây, do đó, không chỉ là chiến lược chính trị mà còn là cách để Putin củng cố sự ủng hộ trong nước, đặc biệt từ những người ủng hộ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và bảo thủ. Bằng cách thể hiện mình là người bảo vệ Nga khỏi sự “xâm lấn” của phương Tây, Putin cố gắng duy trì sự trung thành và sự ủng hộ từ các tầng lớp tinh hoa và quân đội.

6. Quyết tâm không nhượng bộ và nhận thức về “vùng xám”

Putin có thể đang chơi một ván cờ dài với phương Tây, sử dụng chiến thuật gây áp lực và đe dọa để đạt được những nhượng bộ chính trị. Việc sử dụng ngôn ngữ hạt nhân là một phần của chiến lược răn đe và ép buộc, nhằm khiến các quốc gia phương Tây phải e dè và xem xét lại việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông có thể tin rằng phương Tây, dưới áp lực của lạm phát, năng lượng và các vấn đề nội bộ, sẽ tìm cách giảm căng thẳng và nhượng bộ Nga nếu Nga tiếp tục đẩy cao cuộc chiến. Trong bối cảnh này, những lời đe dọa sử dụng bom hạt nhân nhằm vào châu Âu và Mỹ không chỉ là một công cụ chiến thuật mà còn là cách để duy trì cuộc xung đột trong “vùng xám” – không chiến tranh toàn diện nhưng cũng không hòa bình.

7. Chủ nghĩa cá nhân và sự xa rời thực tế

Sau nhiều năm nắm quyền, Putin có thể đã trở nên cô lập và xa rời thực tế, không còn lắng nghe ý kiến trái chiều hay phản biện từ các cố vấn. Nhiều người cho rằng Putin đã bị ảnh hưởng bởi tư duy “độc tài cá nhân”, nơi các nhà lãnh đạo trở nên tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình và không còn quan tâm đến ý kiến khác.

Trong trường hợp này, Putin có thể đang hành động dựa trên sự tự tin quá mức và tin tưởng rằng ông có thể đánh bại phương Tây và Ukraine bằng cách tiếp tục gia tăng áp lực quân sự và đe dọa hạt nhân. Điều này có thể khiến ông khó nhận ra mức độ nghiêm trọng của các hệ quả đối với chính đất nước Nga và thế giới.

Kết luận:

Hành động của Putin dường như xuất phát từ sự kết hợp của chủ nghĩa đế quốc, lo ngại an ninh, bảo vệ quyền lực cá nhân, và sự xa rời thực tế. Ông có thể tin rằng việc tấn công Ukraine và đối đầu với phương Tây là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nga và củng cố di sản lịch sử của mình. Tuy nhiên, những hành động này đang gây ra sự hủy diệt lớn không chỉ cho Ukraine mà còn làm suy yếu nước Nga, đe dọa đến an ninh thế giới và tạo ra một cuộc khủng hoảng địa chính trị kéo dài.

15/9/2024

Mạc Văn Trang thực hiện

=======

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Mạc Văn Trang, Nga xâm lược Ukraine, Putin. Bookmark the permalink.