Trần Ngọc Cư
Đấy là một lời than thở thường tình mà một bà nào đó ở chợ Bến Thành, chợ Đông Ba, hay chợ Đồng Xuân có thể thốt ra như để trải lòng với người đối diện.
Tôi nhớ mãi, giữa những ngày thơ ấu lớn lên ở xóm nghèo Bãi Dâu, Huế, một câu hò lải nhải, bêu riếu như một điệp khúc nghe rất buồn nản từ một bà hàng xóm mỗi khi bà có chuyện bất bình với người con dâu, “Người ta có phước, người ta có dâu hiền rể thảo. Tui đây vô phước, tui có dâu báo rể thù.”
Tiềm ẩn trong những câu than thở ấy là lòng chờ đợi một sự đồng tình, cảm thông hay thương hại. Về phần tôi, tuy nhiên, mỗi khi gặp những lời than thở đơn phương qui trách nhiệm cho phần số hay cho kẻ khác kiểu này, tôi thường đứng giật lùi một bước. Không vội vàng lấy khăn tay ra “lau mắt lệ cho ai”. Cứ lẽ thường tôi giữ thái độ trung lập và không tránh khỏi ý nghĩ rằng, mình phải như thế nào đó mới bị nhiều người tẩy chay như thế.
Bước tiếp theo, để khỏi phiền phức và giữ lòng thanh thản, tôi tránh xa những người “bị đông đảo bạn bè hay người thân phản bội.”
Nói thì nói thế, nhưng nước Mỹ văn minh tiến bộ nhất hoàn cầu, nơi tôi may mắn làm công dân, có khả năng rất lớn sẽ đăng quang một vị “Tổng thống Hoàng đế”.
Ngài có số bị phản bội hàng loạt (mass betrayal) nữa cơ. Đến những 24 quan chức cấp cao trong Chính quyền cũ của ngài, kể từ Phó Tổng thống, nhiều vị Bộ trưởng, nhiều cố vấn, luật sư riêng, tuỳ viên báo chí và truyền thông, đã dứt khoát quay lưng với ngài. Họ thề sẽ chặn đứng không cho ngài léng phéng gần Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng một lần nữa.
Tồi tệ hơn nữa, có nhiều nhân vật từng phò tá ngài nay lại tình nguyện ra trước Đại hội Đảng Dân chủ ở TP Chicago nhiệt liệt ủng hộ bà ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris. Phản đến thế là cùng!
Cho tôi xin coi hết tấn tuồng thời cuộc này. Coi miễn phí. Coi xả cửa như từng coi màn cuối ở rạp hát bội Đồng Xuân Lâu trên đường Ngã Giữa (nay là đường Phan Đăng Lưu) Huế.
Trần Ngọc Cư
22-8-2024
Tác giả gửi BVN