BBC Tiếng Việt
Việc Hải quân Mỹ triển khai tên lửa không đối không tầm cực xa mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể xóa bỏ lợi thế về tầm bắn trên không của Trung Quốc, theo đánh giá của các chuyên gia.
Chiến đấu cơ đa năng F-18 cất cánh từ tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương vào tháng 7/2024. Ảnh Reuters
Đây cũng là động thái tăng cường khả năng triển khai sức mạnh của Mỹ giữa lúc căng thẳng khu vực đang leo thang.
Tên lửa AIM-174B, được phát triển từ tên lửa phòng không Raytheon SM-6 sẵn có, là loại tên lửa tầm xa nhất mà Mỹ từng triển khai và đã được công nhận chính thức vào tháng 7/2024.
Tên lửa này có ba ưu điểm chính:
- Có thể bay xa hơn nhiều lần so với lựa chọn tốt thứ hai của Mỹ là AIM-120 AMRAAM;
- Không yêu cầu dây chuyền sản xuất mới;
- Tương thích với các máy bay của ít nhất một đồng minh của Mỹ là Úc.
Điều quan trọng là một vũ khí như AIM-174B có thể tấn công các mục tiêu trên không cách xa tới 400 km, vượt xa tầm bắn của tên lửa PL-15 của Trung Quốc, cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ giữ các mối đe dọa đối với tàu sân bay xa hơn và tấn công an toàn các mục tiêu “giá trị cao” của Trung Quốc, chẳng hạn như máy bay chỉ huy và kiểm soát.
“Mỹ có thể đảm bảo an toàn cho các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn các nhóm tàu sân bay, và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA),” Chieh Chung (Yết Trọng) – nhà nghiên cứu của nhóm Hiệp hội Dự báo Chiến lược có trụ sở Đài Bắc (Đài Loan) – nhận định với Reuters.
Đây là điều mà đến nay phương Tây vẫn chưa dễ dàng thực hiện.
AIM-120, tên lửa tầm xa tiêu chuẩn cho máy bay của Hoa Kỳ, có tầm bắn tối đa khoảng 150km, đòi hỏi máy bay phóng tên lửa phải bay sâu hơn vào lãnh thổ tranh chấp, khiến tàu sân bay phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công lớn hơn.
Bất kỳ xung đột nào ở Biển Đông, bên trong Chuỗi đảo đầu tiên (First Island Chain) – kéo dài từ Indonesia theo hướng đông bắc tới Nhật Bản, đồng nghĩa với việc Hải quân Mỹ sẽ hoạt động chỉ cách Trung Quốc vài trăm cây số.
Việc Mỹ hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp hòn đảo này bị xâm lược càng kéo Hải quân Mỹ lại gần Trung Quốc, về mặt cự ly, hơn nữa.
Ông Cheih cho rằng tên lửa AIM-174B thay đổi điều đó, khiến máy bay săn tàu sân bay của PLA không thể bắn tới tàu sân bay Mỹ và máy bay PLA sẽ gặp nguy hiểm nếu tấn công Đài Loan. Điều này cũng làm tăng khả năng Mỹ sẽ tham gia vào một cuộc xung đột lớn trong khu vực.
“Điều quan trọng là tên lửa này giúp Mỹ tiến xa hơn một chút” vào Biển Đông trong một cuộc xung đột, một nhà phân tích kỹ thuật quốc phòng cấp cao của Mỹ, người từ chối nêu tên vì vấn đề nhạy cảm, nói với Reuters.
“Và nó có khả năng thay đổi hành động của Trung Quốc vì nó sẽ gây nguy hiểm hơn cho những chiếc máy bay lớn, chậm, kém cơ động,” người này nói thêm.
Ưu thế tầm xa
Vận chuyển tên lửa AIM-120 trên tàu sân bay USS George Washington của Mỹ. Ảnh Ricardo R. Guzman/U.S. Navy/Getty Images.
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ chiếm ưu thế về máy bay chiến đấu tàng hình, đầu tiên là F-117 và sau đó là F-22 và F-35, nên chỉ cần tên lửa như AIM-120 là đủ.
Justin Bronk, một chuyên gia về không quân và công nghệ tại Viện Royal United Services ở London, nói với Reuters rằng quân đội Mỹ cũng đã phát triển AMRAAM như một tên lửa thay thế rẻ hơn, cải thiện đáng kể hiệu suất sau nhiều thập kỷ.
Theo Liên minh Ủng hộ Phòng thủ Tên lửa, một quả tên lửa SM-6 có giá khoảng 4 triệu USD trong khi tên lửa AMRAAM có giá khoảng 1 triệu USD.
Các quốc gia châu Âu, vốn tới những năm gần đây mới tiếp cận công nghệ tàng hình, đã phát triển tên lửa Meteor chạy bằng ramjet (động cơ phản lực dòng thẳng), có tầm bắn 200km, do MBDA sản xuất.
MBDA không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Sự ra đời của các máy bay tàng hình Trung Quốc như J-20, và quan trọng hơn, tên lửa PL-15 với tầm bắn 250 km trở lên mà máy bay này có thể mang theo, đã làm xói mòn lợi thế của Mỹ, theo nhận xét của bà Kelly Grieco, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson (Mỹ).
Bà Grieco cho rằng hiện tại, về mặt lý thuyết, một máy bay tàng hình của Trung Quốc có thể phát hiện ra máy bay không tàng hình Mỹ và bắn hạ ở rất xa, ngoài tầm mà máy bay Mỹ có thể chống trả.
Ngay cả máy bay tàng hình của Mỹ cũng có thể phải mạo hiểm bay gần để bắn tên lửa.
“Nếu một máy bay chiến đấu Trung Quốc nằm ngoài tầm bắn của một máy bay chiến đấu Mỹ, điều đó có nghĩa là máy bay Trung Quốc có thể bắn trước. Rất khó để chạy thoát khỏi thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ Mach 4 (khoảng 5.000 km/h),” bà Grieco nhận định.
AIM-174B được phát triển để nhanh chóng giải quyết vấn đề đó.
Lockheed Martin AIM-260, một chương trình bí mật do Không quân Mỹ thực hiện nhằm phát triển một tên lửa không đối không tầm cực xa đủ nhỏ để máy bay tàng hình có thể mang theo bên trong, đã được triển khai trong bảy năm.
Lockheed Martin từ chối bình luận với Reuters về dự án này.
Ông Justin Bronk nói với Reuters rằng Trung Quốc đang phát triển tên lửa có tầm bắn xa hơn PL-15 nhưng radar của máy bay phóng có lẽ không thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa như vậy.
“Những quả tên lửa quá lớn và quá nặng thì sẽ ngốn nhiều nhiên liệu máy bay hơn”, ông nói thêm.
Những năng lực có sẵn
Việc sử dụng tên lửa SM-6 của Raytheon, ban đầu được thiết kế cho vai trò phòng không phóng từ tàu, có nghĩa là các dây chuyền sản xuất đã sẵn sàng. Kinh phí cho hơn 100 tên lửa SM-6 mỗi năm cũng đã có, theo Reuters.
Raytheon từ chối bình luận với Reuters về số lượng AIM-174B sẽ được sản xuất hay liệu số tên lửa SM-6 hiện có sẽ được chuyển đổi.
Một chiếc F/A-18E/F Super Hornet trên tàu sân bay USS Ronald Reagan vào tháng 7/2017. Ảnh Hitchcock/Getty Images
Hiện các tên lửa chỉ mới thấy trên chiếc F/A-18E/F Super Hornet của Hải quân Mỹ. Dòng máy bay này do quân đội Mỹ và Úc vận hành, theo Reuters.
Mỹ xem Úc là một đồng minh quan trọng và là địa điểm để triển khai sức mạnh vào Biển Đông. Mỹ cũng đang đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hạ tầng quân sự ở Úc.
Bộ Quốc phòng Úc cho biết họ “làm việc chặt chẽ với Mỹ để hiểu các lựa chọn năng lực có sẵn để Úc xem xét”.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuyển các câu hỏi của Reuters về AIM-174B cho Hải quân Mỹ.
Hải quân Mỹ cho biết tên lửa này đã được “triển khai hoạt động” nhưng từ chối bình luận về việc liệu nó có được cung cấp cho các đồng minh hay không, liệu nó có được tích hợp lên các máy bay khác hay không và Hải quân Mỹ muốn bao nhiêu AIM-174B mỗi năm.
Peter Layton, chuyên gia quốc phòng và hàng không tại Viện Griffith châu Á, cho biết tính linh hoạt của SM-6, vốn cũng được sử dụng để tấn công tàu, mục tiêu trên bộ và tên lửa, có nhiều khả năng vượt xa AIM-174B.
Ví dụ, nếu được trang bị đầu dò chống radar, nó có thể tấn công và phá hủy các hệ thống tên lửa đất đối không từ tầm xa cực lớn.
Tuy nhiên, hiện tại, việc bổ sung AIM-174B vào kho vũ khí của Hải quân Mỹ, ngay cả khi số lượng chưa lớn, cũng thay đổi tính toán của một cuộc xung đột khu vực, theo ông Layton.
“Nếu điều này đủ để đẩy (máy bay giá trị cao) của Trung Quốc lùi xa, thì không nhất thiết phải có nhiều tên lửa như vậy”, vị chuyên gia quốc phòng nói thêm.
“Bởi vì mối đe dọa đã khiến đối thủ thay đổi hành vi… Nó làm cho kịch bản Biển Đông trở nên dễ dàng hơn”, ông Layton nhận định.
Nguồn: BBC Tiếng Việt