Hà Sĩ Phu
1/ Ở một xã hội hiện đại, thì nhân dân thực sự làm chủ đất nước, bầu ra người đứng đầu để điều hành đất nước, nếu làm tốt thì dân ca ngợi, nếu làm không tốt thì dân bỏ đi, bầu người khác. Vì thế mới chọn được người ưu tú, chứ không thụ động, chờ xuất hiện một ĐẤNG MINH QUÂN để tôn thờ như lãnh tụ (chờ đợi rồi lại chọn sai, “MINH QUÂN” không đáng MINH QUÂN thì thật tai hại!).
2/ Người tinh hoa nhất là người làm ra được hay vạch ra được con đường thực tiễn tốt nhất để đem lại hạnh phúc cho mọi người! Điều thiêng liêng nhất là điều cao quý nhất trong hiện thực bằng xương bằng thịt. Chứ không có người LINH THIÊNG theo ước vọng hay trong tưởng tượng, trong lý thuyết hay trong suy diễn!
Điều linh thiêng trong tưởng tượng chỉ là lối thoát khi trong thực tế con người không đủ trình độ nên thường bất lực, cần “siêu lực” để nâng đỡ, viện trợ. (Tôn giáo đáp ứng nhu cầu khi bất lực này).
Phải chăng quần chúng Việt Nam hiện nay đang mắc cả hai sai lầm như trên?
Tác giả gửi BVN