Tạ Duy Anh
19-7-2024
Bất cứ ai rồi cũng đến lúc phải chết. Sự lập trình này của Tạo Hóa, thực ra lại mang tính nhân đạo: Nó khiến cuộc sống luôn tái sinh và nó đảm bảo sự kiêu ngạo quyền lực của con người trở thành vô nghĩa.
Cho dù là Hoàng đế hay một người hầu, khi đã vĩnh viễn nằm xuống, thì đều chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Và như thiên hạ vẫn nói “Cái quan, định luận” họ đều không còn bất cứ một quyền lực nào trước những phán xét của thế gian.
Cũng bắt đầu là một người già, lại hay ốm yếu, tôi hiểu cái giá to lớn phải trả cho mỗi ngày sống. Vì thế, khi nghe tin ông đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn đau day dứt, nỗi buồn đau thuần túy con người. Ông là ai, làm gì…, không còn quan trọng nữa.
Những việc còn lại gắn với tên ông, từ giờ thuộc về lịch sử.
Khi ông ở đỉnh cao quyền lực, tôi đã mạo muội gửi đến ông vài lời tâm huyết dưới dạng thư ngỏ (khá nghịch nhĩ), trong đó có lời thỉnh cầu ông hãy dùng quyền lực tuyệt đối của mình ra lệnh thả hết những người bất đồng chính kiến đang bị tù đày, bởi vì “Thưa Giáo sư, họ đều là những hiền tài của đất nước. Họ yêu nước theo cách riêng của họ”. Và “Bao dung phải là nguyên tắc chính trị quan trọng của một thể chế tốt”.
Không bao giờ tôi biết những lời của tôi có đến được với ông hay không. Tôi tin là không. Bao quanh ông dày đặc các sự vụ luôn quá sức một người tám mươi tuổi.
Có câu “Không ai là vĩ nhân, anh hùng trong thời của mình”. Nhưng có thể khẳng định, về mặt CON NGƯỜI, ông là một cụ già đáng kính trọng.
Dù biết chẳng còn hy vọng gì, vẫn xin cầu nguyện thêm sức cho ông!
(Những lời bình phẩm khiếm nhã về một người đang cận kề cái chết, bất kể người đó là ai, là trái đạo lý và sẽ không được chấp nhận)
T.D.A.
Nguồn: FB Lao Ta