Việt Nam quá gắn bó với phương Tây, sẽ không có trục Moscow-Hà Nội

Roman Reinekin 

Bản tiếng Nga đăng trên Politnavigator ngày 21/06/2024. 

Người dịch: Khương Công Phụ. Biên tập & hiệu đínhMai Quốc Việt

Phần thứ hai trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Vladimir Putin là tới Hà Nội, nhìn bề ngoài có chút khác biệt so với phần đầu tiên là tới Triều Tiên, tất cả các nghi thức thân mật ở cấp cao nhất, các cuộc trò chuyện trực tiếp với các nhà lãnh đạo và các cuộc họp tập thể ở cấp tùy tùng cấp bộ, việc ký kết các thỏa thuận đa cấp và các nghi thức về ý định…

Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt và đây là điểm mấu chốt. 

Chúng ta phải nêu lên một sự thật tầm thường chẳng có gì cao cả, Hà Nội không phải là Bình Nhưỡng, và đương nhiên không thể tin vào sự hình thành của trục địa chính trị Moscow-Hà Nội ổn định bền vững nào đó. Liên bang Nga và Việt Nam quá xa nhau cả về lợi ích, vị trí và vai trò trong phân công lao động toàn cầu cũng như về những kế hoạch trong thời gian ngắn và trung hạn.

Hãy bắt đầu, như thường lệ, với nền kinh tế trước khi ảo tưởng về một tình bạn Nga-Việt mãi mãi không thể phá vỡ, như một số phương tiện truyền thông nhà nước Nga vẫn làm. 

Hãy quan tâm đến những con số nhàm chán, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm ngoái là 111 tỷ USD, giữa Việt Nam và Nga trong cùng một năm – 5 tỷ đô la rất khiêm tốn, tức là ít hơn khoảng 22 lần. Gì nữa, trong hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút hơn 4,29 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Singapore đứng đầu trong số các nhà đầu tư, tiếp theo là SEZ Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Mỹ và Liên minh châu Âu, Nga cũng có tên trong danh sách này, nhưng ở gần cuối.

Không có gì ngạc nhiên khi khi nói về quan hệ kinh tế với Việt Nam. Một thực tế,  báo chí doanh nghiệp Nga khéo léo tránh nêu những con số cụ thể nhưng lại đánh bóng giấc mơ “đuổi kịp và vượt Mỹ” trong vài năm. Điều này là hoang tưởng, khó có thể thực hiện được, nhất là trong điều kiện cuộc chiến tiêu tốn tài nguyên với Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Còn Việt Nam lại đang ở một vị thế khác, việc Việt Nam gần đây gia nhập Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á – Âu cũng như việc Việt Nam hiện nằm trong danh sách 28 quốc gia mong muốn gia nhập BRICS đều không giúp ích được gì về mặt này.

Thành thật mà nói, ngày nay Nga không thể mang lại cho Việt Nam bất cứ điều gì mang tính toàn cầu về mặt kinh tế. Trong lịch sử, cả hai nguyên liệu thô chính của Nga là dầu và khí đốt đều không có khả năng xuất khẩu trực tiếp qua đường ống do không có đường biên giới chung. Ngay cả với đường ống “Sức mạnh Siberia”, ở Trung Quốc, nơi có đường biên giới chung, nó vẫn chưa phát huy tác dụng chứ đừng nói đến Việt Nam. 

Nhưng đối với các tập đoàn phương Tây, Việt Nam từ lâu đã trở thành một xưởng lắp ráp đồ gia dụng, điện tử khổng lồ, là xưởng may các loại quần áo, giày dép, cả hàng hiệu và thị trường đại chúng. Tất cả Nike, Reeboks và Timberdends của người Nga đang có đều được sản xuất tại Việt Nam, trong các khu công nghiệp khổng lồ với hàng trăm nhà máy trải khắp các thành phố lớn như Sài Gòn hay Đà Nẵng. Và giờ đây, đế quốc phương Tây có ý định biến Việt Nam thành “Thung lũng Silicon của Đông Nam Á” trong tương lai bằng cách đầu tư thêm hàng chục tỷ USD vào sản xuất công nghệ cao tại đây trong vòng 5 năm tới. Các giám đốc điều hành của Google, Intel, Amkor, Marvell và GlobalFoundries đang thử nghiệm các kế hoạch tương lai tại cuộc họp với người đứng đầu các công ty công nghệ Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia đã hội nhập khá thành công vào thế giới toàn cầu hóa và sẽ không đi theo con đường của CHDCND Triều Tiên hay Iran dựa vào chế độ tự cung tự cấp. Bây giờ không phải là năm 1975 mà là năm thứ 38 kể từ đầu thời kỳ Đổi Mới, phiên bản Việt Nam của Perestroika có điều chỉnh. 

Vì vậy, những ảo tưởng của các blogger Nga và giới truyền thông về một kiểu “ép lực lượng hải ngoại khỏi lục địa và giảm bớt vai trò của Hoa Kỳ tại các quốc gia ven biển” bằng cách tạo ra một liên minh giữa Nga và Việt Nam là một điều thú vị ảo tưởng, nhưng không có gì hơn. Và càng vô căn cứ hơn khi kỳ vọng vào một liên minh giữa Việt Nam và Nga. Xét thấy Việt Nam là đối thủ địa chính trị lâu đời của Trung Quốc trong khu vực, và cuộc chiến cuối cùng trong ký ức sống của người Việt không phải với Hoa Kỳ mà là với Trung Quốc vào năm 1979. Hà Nội cần Putin để cân bằng, làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh.

Kết thúc cuộc trò chuyện về Việt Nam, điều đáng nói đến thực tế chính: Ngày nay nước này là đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực. Việt Nam hoàn toàn không phải là một “quốc gia bất hảo” như Triều Tiên đối với Hoa Kỳ. Trong thực tế hiện nay, ảnh hưởng “quyền lực mềm” của Liên bang Nga đối với đất nước Việt Nam còn khiêm tốn và ảnh hưởng về kinh tế nói chung là rất nhỏ. Ngay cả ở một nước Thái Lan hoàn toàn thân Mỹ, thậm chí còn được nhận nhiều đầu tư của Nga hơn. 

Nhưng việc khai thác thiện cảm thân Liên Xô của thế hệ cũ của một bộ phận người Việt Nam cũng sẽ không thể tiến xa được. Hơn nữa, nguồn tài nguyên này không thể tái tạo được. Mọi người đều sẽ chết, và cho đến nay vẫn chưa có gì nhiều để cống hiến cho giới trẻ Việt Nam theo hướng phương Tây ngoại trừ việc được học tại các trường đại học Nga. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, trong điều kiện của Việt Nam, nó không có tính cạnh tranh cao so với nhiều chương trình giáo dục được tài trợ của phương Tây. Một thanh niên Việt Nam đầy triển vọng sẽ làm gì với tấm bằng Nga trước nguy cơ xảy ra Chiến tranh lạnh mới?

Để tóm tắt, dù các quan chức và đài truyền hình của chúng ta có nói gì đi chăng nữa, chúng ta khó có thể mong đợi bất kỳ kết quả đột phá và sâu rộng nào từ chuyến thăm Việt Nam. Nói cách khác, để không phải thất vọng về sau, tốt hơn hết là đừng mê hoặc ngay từ đầu và đừng nuôi dưỡng những ảo tưởng không đáng có.

R.R.

Nguồn bản dịch: Thuỵ My RFI

This entry was posted in Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt - Nga. Bookmark the permalink.